e^πi = -1

822 114 32
                                    

"liên hoan. không đón được. về nhờ xe cương nhé."

tuấn tài gửi cho mạnh dũng một tin nhắn lúc hai giờ trưa, sáu giờ chiều anh tan làm mới đọc được, trả lời lại bằng một loạt mười tám cái tin dài như sớ mà cậu không đủ can đảm để đọc hết, cộng với hai cuộc gọi nhỡ. trong số những dòng được gửi đến, tuấn tài vội lướt qua đã thấy đủ kiểu từ ngữ mang tính chất cường điệu hoá như 'em là đồ vô trách nhiệm' 'thằng cương nó bỏ rơi anh rồi, em không đến đón thì anh chết mất.'

cậu chậc lưỡi không kịp gõ ra một câu trả lời, bị các đồng chí kéo trở lại bàn nhậu, đành nhận một ly từ cấp trên. lâu ngày không uống rượu, cái cay xè chua chát chảy từ cổ họng lan ra khắp người, tuấn tài đột nhiên nghĩ giờ mà được nhâm nhi ly cà phê dở tệ ở quán quen với mạnh dũng có khi còn tốt hơn. cậu uống xong, điện thoại đã nhận thêm một tin nhắn mới.

"mà liên hoan thì em có uống rượu không?"

"có."

"cảnh sát giao thông cũng uống rượu à?"

"luật nào cấm cảnh sát giao thông không được uống rượu? xíu nữa bắt taxi về."

"để anh đón em."

"có được đi xe đâu mà đón."

"cứ tin anh. bật định vị đi."

tuấn tài vô thức mỉm cười, không trả lời tin nhắn của mạnh dũng nhưng vẫn thuận tay bật định vị theo lời anh, rồi ngẩng đầu lên khỏi điện thoại. thanh bình ngồi bên cạnh, gắp vào bát cậu một miếng thịt nướng thơm phức, hỏi nhỏ:

"mày có người yêu à?"

"không," tuấn tài vội vã, rượu trong máu làm người cậu nóng lên, "chưa."

"nhắn tin cho ai mà cười tít mắt thế?" gã lại hỏi, đặt trước mặt cậu thêm một ly nước lọc.

"em có cười à?"

thanh bình gật đầu nghiêm túc, "cười toét cả mỏ."

tuấn tài ngại, cúi mặt gắp miếng thịt vào miệng nhai rệu rã. cậu biết những ngày gần đây, mạnh dũng thường xuyên nói chuyện với mình theo kiểu rất tình tứ, thi thoảng lại chạm vào cậu đầy ý nhị. tuấn tài tự nhủ với bản thân, hai mươi mấy tuổi đầu rồi, ai mà lại rung động trước mấy trò thả thính trẻ trâu hết sức như vậy, nhưng vẫn không kiểm soát được hai bên tai đỏ bừng khi nghĩ đến chuyện có lẽ thanh bình đã nhận ra điều gì đó khác lạ ở mình. cậu ngập ngừng muốn thanh minh với gã, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào, hoặc do một phần nào đó trong cậu không thực sự muốn giải thích.

cuối cùng, đến tận lúc tiệc tan, tuấn tài đã rót thêm vào dạ dày được vài ly rượu nữa, mọi người đồng loạt đứng dậy ra về, mà cậu vẫn không đưa ra được một lời biện minh hợp lý. cậu đi bên cạnh thanh bình xuống những bậc tam cấp của nhà hàng, mải mê suy nghĩ liệu có nên kể gã nghe những cảm nhận rất mới lạ trong lòng hay không, trước khi bị gã kéo lại:

"thằng đợt trước đá bóng cứ đi theo kèm mày kìa."

"ừ," tuấn tài đáp, "đến đón em đấy."

thanh bình nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, lại đưa mắt đánh giá nhâm mạnh dũng ngồi trên con xe đạp mới toanh đang cười toe toét, hít vào một hơi thật sâu rồi mới đáp:

"à."

cái 'à' của nguyễn thanh bình mang nhiều nghĩa, tuấn tài nhún vai không muốn so đo thêm, vỗ lưng gã chỉ về chiếc taxi đang chờ sẵn:

"thứ hai gặp anh sau."

"gặp mòn cái mặt rồi mà vẫn muốn gặp nữa," thanh bình cằn nhằn, nhưng vẫn hiểu ý rút lui. tuấn tài nhìn chiếc taxi chạy một quãng trước khi khuất sau ngã rẽ, bước từng bước thật chậm đến trước mặt mạnh dũng. không gian tối om xung quanh làm sự dịu dàng trong đôi mắt anh bỗng dưng nổi bật hẳn so với mọi khi.

"đón thật à?"

"anh đã bảo mà. lên xe."

hai đứa con trai lớn xác đèo nhau trên chiếc xe đạp nghĩ thế nào cũng thấy buồn cười, nhưng tuấn tài ngà ngà say vẫn trèo lên yên sau, dựa vào người cầm lái. suốt mấy tháng nay cậu chở mạnh dũng phía sau mình, không ngờ cũng có lúc được nhìn tấm lưng rộng vững chãi ngay trước mắt. cái mát lạnh dịu nhẹ trên chiếc áo thun anh mặc khiến tuấn tài thấy thoải mái khi dựa hẳn một bên má vào, mắt lim dim chẳng khác mấy chú mèo cậu từng bế trong quán cà phê là bao.

"em uống có nhiều không?" mạnh dũng hỏi. giọng anh bị gió át đi, đến tai tuấn tài chỉ còn là tiếng thì thầm rất khẽ, yên bình theo một cách riêng. bấy lâu nay cậu không để ý, những khi không đùa cợt, giọng anh có một chiều sâu nghe xao xuyến lạ.

"không," tuấn tài đáp.

"anh không biết thế này có được không," đột nhiên mạnh dũng nghiêm túc khác hẳn ngày thường, làm cậu tự hỏi có chuyện gì đang diễn ra trong đầu anh. "nhưng nếu như những gì mà anh quan sát và nghiên cứu là đúng, thì chắc anh có cơ hội."

tuấn tài im lặng chờ anh nói tiếp. hình như anh hít một hơi rất sâu.

"anh định để hôm sau, nhưng hôm nay tài xinh quá. ý anh là hôm nào em cũng xinh, cái kiểu xinh rất hay ho, nhưng hôm nay em xinh theo một cách khác. chắc anh thấy mình rung động gấp đôi khi em bước ra khỏi nhà hàng, khoe với bạn, 'đến đón em đấy'. kiểu như tự hào, em ạ. anh thích tài lắm. nếu mai ngủ dậy mà em không quên chuyện này, thì cho anh một câu trả lời nhé?"

cậu thấy tim mình bắt đầu rộn ràng với vận tốc ngang tầm một chiếc xe đua công thức 1. rõ ràng tuấn tài vẫn chưa say hẳn sau buổi liên hoan, vậy mà chỉ vì một câu của mạnh dũng lại thấy đầu óc choáng váng, bắt đầu không thể phân biệt thực tại và tưởng tượng nữa.

"thế lỡ quên thì sao?" tuấn tài hỏi.

"thì thôi. em say mà. bao giờ anh đủ tự tin thì sẽ nói với em đàng hoàng."

tiếng gió trôi qua tai tuấn tài. người trước mặt vẫn miệt mài đạp xe, lặng lẽ không nói thêm gì nữa. cậu vùi mặt vào lưng anh, để mùi nước xả vải xộc vào mũi, muốn mở lời mà lại không biết phải làm sao. cậu ép bản thân suy nghĩ cho rành rọt, nhưng mọi thứ trong đầu cứ loạn hết cả lên, cuối cùng chỉ đọng lại hình ảnh tấm lưng cậu đang dựa vào. rõ ràng đó là câu trả lời.

tuấn tài đưa tay tóm lấy vạt áo anh, cậu có thể cho anh một cái gật đầu ngay, nhưng rồi quyết định chọn để đến ngày mai. ngày mai sẽ là một chủ nhật giống như những cái chủ nhật khác, trong quán cà phê quen với chú mèo lười biếng nằm cuộn tròn trên đùi, tuấn tài khi ấy sẽ hoàn toàn tỉnh táo, nhìn vào mắt người trước mặt bảo, anh chở em vào đường hò hẹn nhé. còn bây giờ, cậu cho phép mình học theo anh, vòng tay ôm lấy người trước mặt, thả mình theo tiếng bánh xe đạp trôi trên mặt đường.

1802 / đỏ, vàng, xanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ