-1

504 96 15
                                    

chân mạnh dũng khỏi sau gần một tháng dưỡng thương, được người đưa đi đón về hẳn hoi. tuấn tài bảo anh đã đến lúc quay về với bộ môn xe đạp yêu dấu, nhưng anh nhất quyết ăn vạ bắt cậu chở mình thêm chín tháng nữa cho đến lúc được lái xe lại. tuấn tài thở dài - từ ngày quen mạnh dũng cậu thở dài nhiều hơn - biết mình không cãi lại anh, đành gật đầu đồng ý tiếp tục công việc bất đắc dĩ.

không phải cậu không thích mạnh dũng. thật ra anh vui tính, tốt bụng, lại biết cách làm tuấn tài thấy yên bình khi đi cùng nhau, nên đôi khi cậu chợt nghĩ, có lẽ làm bạn với anh cũng không tệ lắm. ngoại trừ mức độ tuân thủ luật giao thông rất đáng nghi ngại, tuấn tài đánh giá mạnh dũng được hẳn chín trên mười điểm.

tuấn tài quen và biết nhiều, nhưng thân lại ít. ngoài việt anh đã chơi cùng từ thời xưa lắc xưa lơ và nguyễn thanh bình thường xuyên gặp mặt ở cơ quan, lượng bạn bè còn lại của cậu được tính bằng số ngón tay trên một bàn tay. vậy nên dù đã đi cà phê mèo với nhau mấy cái cuối tuần, tuấn tài vẫn thấy cảm giác cứ là lạ, chưa bắt kịp với việc có thêm một người bạn mới. nhất là khi có những buổi sáng chủ nhật hai người ngồi chôn chân trước bàn cạnh cửa sổ của quán, không ai phàn nàn chuyện cà phê dở tệ, tuấn tài ve vuốt mấy em mèo ngoan ngoãn trong khi mạnh dũng như chìm vào thế giới riêng.

cậu biết ánh mắt anh thường xuyên đặt lên mình, nhìn rất lâu và rất kĩ, đôi lần định hỏi xem liệu anh nhìn gì mà chăm chú thế, nhưng biết mạnh dũng chẳng bao giờ trả lời được một câu đàng hoàng thì lại thôi. cậu hay trách thời tiết hà nội nghiệt ngã như số phận mình, mấy tháng nay cứ nắng gay gắt mãi không có lấy một ngày mát mẻ, làm những buổi sáng chủ nhật ngồi cạnh cửa sổ như thế, má tuấn tài lại nóng bừng, ửng hồng.

"nghĩ gì đấy?" mạnh dũng ở phía đối diện hỏi, kéo tuấn tài về lại với thực tại. ly cà phê trước mặt anh đã cạn từ lâu, nhưng vẫn không có dấu hiệu chuẩn bị ra về. em mèo nằm trên đùi ngáp một cái rõ to, rồi lại loay hoay tìm vị trí gối đầu cho êm.

"nghĩ xem tuần sau làm sao để trốn không phải sang đón anh."

"thế thì anh sẽ đến tận cơ quan tìm em."

tuấn tài cau mày:

"không có gì để làm à?"

người đối diện bật cười giòn tan, tô thêm nét phớt hồng trên đôi tai cậu.

"đã bảo dãn cơ mặt ra cho xinh mà."

tuấn tài bĩu môi, nhẹ nhàng nhấc nàng mèo lười biếng trên đùi mình xuống ghế. cậu vùng vằng đứng dậy, cố che đậy việc mình vội vàng như thế là do không muốn bị mạnh dũng thấy sắc đỏ đã chạy xuống tận cổ.

dạo gần đây chuyện này xảy ra với tuấn tài thường xuyên. có những khi cậu không muốn cười, nhưng câu chuyện về lão sếp vừa già vừa hói của mạnh dũng khiến cậu vô thức thấy vui vẻ; hoặc nhiều lần cậu muốn giữ vững sự điềm tĩnh vốn có của mình, song lại bị cuốn theo những gì anh kể, gò má hây hây nhô cao theo tiếng khúc khích. và có những lúc cậu vô tình va phải ánh mắt của anh, đôi mắt cùng màu với cậu mà không hiểu vì lý do gì lại toả ra được cái ấm áp dìu dịu như thế, rồi thấy lòng bàn tay mình có mồ hôi rịn ra vì bồi hồi. và cậu không thể kiểm soát mỗi lần mặt nóng bừng lên, khi anh dùng từ 'xinh' để miêu tả mình.

"nhanh lên kẻo cho ở đây làm nhân viên rửa ly luôn đấy."

"tuân lệnh em cảnh sát xinh trai."

mạnh dũng nhanh nhẹn chạy theo, nụ cười trên môi anh không tắt cho đến tận khi ngồi sau xe cậu, chạy qua đường phố hà nội giữa trời nắng gần bốn chục độ. thấy anh im lặng, tuấn tài thầm nghĩ có khi thế này lại hay. nhưng cái hay đó không kéo dài được lâu.

khi hai đứa vòng qua ngã rẽ hướng về nhà mạnh dũng, anh đột ngột vòng tay ôm quanh tuấn tài, làm người cầm lái vội vàng phanh gấp. cậu thấy dòng điện chạy rần rần trong mạch máu mình, chảy từ đỉnh đầu đến tận từng ngón chân.

"bị điên à?"

"em làm giao thông mà không biết à?" mạnh dũng bĩu môi, tay ôm vẫn không buông lỏng, "ôm là một biện pháp an toàn trong trường hợp em lái xe nhanh quá, anh sợ bị rơi."

"ai bảo anh thế?" tuấn tài cố gắng gỡ mấy ngón tay bám chặt vào eo mình, nguyền rủa bản thân vì sao lại từng có suy nghĩ làm bạn với người này cũng tốt.

"anh bảo anh thế. đi tiếp đi xem nào."

như đã nói, từ ngày quen mạnh dũng, tuấn tài thở dài nhiều hơn, vì đó là điều duy nhất cậu có thể làm. mặc cho người kia ôm mình chặt cứng, cậu từ bỏ công cuộc tách anh ra, đành phải tiếp tục quãng đường hơn bảy phút bị dính chặt với mạnh dũng.

mãi đến tận lúc thấy anh vào nhà và tạm biệt cậu bằng một nụ cười trông rất đáng nghi ngại rồi đóng cửa, tuấn tài mới gục mặt xuống hai lòng bàn tay, thở dài lần thứ bao nhiêu đó trong ngày mà cậu không đủ kiên nhẫn để đếm nữa, thấy mặt mình nóng rẫy. toàn bộ sức lực của cậu hình như đã chạy đi đâu mất. hàng vạn suy nghĩ chạy trong đầu cậu, va chạm với nhau như những vụ tai nạn giao thông, chỉ kiến cho trí óc cậu thêm rối bời.

tỉnh táo lại đi tôi ơi, tuấn tài lẩm bẩm, cứ thế này thì toi.

1802 / đỏ, vàng, xanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ