xanh

589 98 14
                                    

một ngày của tuấn tài có thể tóm gọn trong một chữ duy nhất: nát.

sáng sớm, cậu vừa ló đầu vào phòng làm việc đã bị sếp mắng, mà thậm chí còn không biết là vì lý do gì. từ thời còn là thằng nhóc choai choai học mẫu giáo đến tận bây giờ, chưa khi nào cậu bị mắng thậm tệ đến thế. tuấn tài luôn luôn là số một, là kẻ gương mẫu nhất trong tập thể. hồi bé, cậu là đứa sẵn sàng ở lại với giáo viên sau khi chuông reo hết giờ để giải cho bằng được bài tập khó; lên đại học, tuấn tài đỗ thủ khoa đầu vào, chưa bao giờ đánh mất danh hiệu xuất sắc; suốt một năm nay đi làm, anh em đồng chí hết lời khen ngợi sự nghiêm túc của cậu, thậm chí cậu còn được trao tặng bằng khen vì dũng cảm bắt cướp có vũ khí.

vậy đấy. thế mà đồng chí trung tá mắng cậu bằng một bài diễn thuyết dài như sớ. có lẽ vì vậy mà tâm trạng của cậu từ buổi sáng đã chẳng tốt đẹp gì. đã thế ra đường còn chạm mặt một gã dở người tận hai lần, luôn miệng gọi "bạn cảnh sát xinh trai" với thái độ cợt nhả hết sức. tuấn tài vừa đi xe về nhà vừa nghĩ, chắc hẳn ngày hôm nay của cậu đen đủi thế là do sao thủy nghịch hành.

"bùi đoàn trò đùa bói tarot cho em," tuấn tài vừa ngồi xuống bàn vừa bảo với ông anh hàng xóm được bố cậu mời sang ăn tối, "em thấy tinh thần mình bất ổn quá."

bùi hoàng việt anh không thèm nhìn cậu, chúi mũi vào nhắn tin cho ai đó trên điện thoại:

"cái mặt em thì khỏi cần xem tao cũng biết sẽ xui rủi nguyên tuần."

tuấn tài tức giận kéo đĩa thịt trước mặt việt anh về phía mình, "phủi phui cái mồm anh."

ấy thế mà bùi hoàng việt anh nói đúng thật. không biết là do khả năng xem bói của hắn đã vượt tầm vũ trụ, chẳng cần đến bài tarot nữa, hay là do hai chữ xui xẻo đã viết sẵn trên trán tuấn tài.

cuối tuần được nghỉ, tuấn tài hào hứng theo bố xách giày đi đá bóng giải trí. tuần nào cũng vậy, việc này giữa hai bố con đã trở thành một thói quen. cậu vừa xỏ chân vào đôi tất màu đỏ, vừa liếc mắt nhìn xung quanh. vẫn như mọi khi, ngoại trừ tuấn tài và thanh bình từ đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là thanh niên, đội bóng cảnh sát toàn các bác các chú tầm tuổi bố.

mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cho đến khi tuấn tài đã chuẩn bị xong xuôi, ngẩng đầu lên định tìm thanh bình để trò chuyện. trước mắt cậu, bạn chí cốt của bố đã dẫn thêm một tốp người đến, mà người duy nhất khiến tuấn tài điêu đứng là tên thanh niên cao lều khều trong bộ đồ màu xanh. cái kẻ cợt nhả đó.

dường như cảm nhận được cái nhìn đặt lên mình, anh ta ngoảnh đầu quay lại, và ngay lập tức, tuấn tài biết niềm vui cuối tuần của mình đã đi tong. kể cả nhìn từ xa, cậu vẫn cảm nhận được trong đôi mắt đó sự thù ghét không hề nhỏ. mình làm đúng luật mà, việc gì phải sợ? tuấn tài tự nhủ với bản thân, nhưng vẫn lặng lẽ né tránh ánh mắt của người vừa bị cậu phạt hai triệu bốn trăm ngàn đồng, cộng thêm mười tháng tước quyền sử dụng giấy phép lái xe.

nhưng đá bóng thì phải có va chạm, tuấn tài quên mất điều đó. khi cậu và người vi phạm luật giao thông - sau lưng áo viết tên là mạnh dũng - tranh chấp quyền kiểm soát quả bóng, cậu đã nghĩ hay là mình cứ giả vờ thua rồi lủi đi cho xong. nhưng tinh thần thể thao trong cậu không cho phép tuấn tài làm điều đó. cậu là phan tuấn tài kia mà, phan tuấn tài không bao giờ chịu thua cả.

cuối cùng, bóng vẫn về chân tuấn tài. người bên cạnh quẹt tay ngang trán lau mồ hôi, gật gù:

"khoẻ nhỉ."

"cảm ơn ạ," tuấn tài đáp.

"nhờ ơn bạn mà tôi phải đi xe đạp đến công ty đấy," mạnh dũng tiếp, "bạn-cảnh-sát-xinh-trai ạ."

giọng anh đã không còn nét đùa cợt hay nịnh nọt nữa. tuấn tài nhíu mày nhìn đối thủ, tự hỏi không biết anh có nhận ra sự vô lý trong lời nói của mình hay chưa. rõ ràng mạnh dũng là người vi phạm, cậu chỉ xử lý theo pháp luật, anh ta còn trách cứ gì?

"à vâng ạ," cậu đáp cho có lệ, quyết định không bắt bẻ thêm, chuyền lại bóng cho chú hoàng đội hình sự, rồi toan chạy đi.

mạnh dũng chạy theo sát phía sau cậu:

"cán bộ nói chuyện với dân mà mặt nhăn thế ạ."

cái tên này còn muốn gì nữa? tuấn tài thở dài đối mặt với số phận nghiệt ngã của mình, thầm nghĩ nhất định mùng một đầu tháng sau sẽ đi lễ chùa cầu may:

"mặt tôi lúc nào cũng thế ạ."

cậu đón bóng từ đường chuyền của bố, vội vàng chạy nhanh về phía khung thành đội bạn để bỏ mạnh dũng lại phía sau, nhưng chỉ vài giây đã thấy người kia chạy ngay sát mình, đành đưa bóng về cho đồng đội.

có lẽ đây là trận bóng nặng nề nhất đối với tuấn tài, vì nó đã mất hết tính giải trí kể từ khi cậu bị mạnh dũng bám theo kèm người không hở ra lấy một giây để thở. sau một tiếng đồng hồ căng thẳng cả thể chất lẫn tinh thần, thanh bình chạy theo cậu, thì thầm hỏi:

"ai đấy?"

"ai nào?"

"cái thằng cứ chạy theo mày nãy giờ ý."

tuấn tài thở dài, một việc cậu không làm thường xuyên lắm, lắc đầu:

"khắc tinh anh ạ, khắc tinh."

1802 / đỏ, vàng, xanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ