3,141592

571 94 15
                                    

"vậy giao lại cho các đồng chí," tuấn tài nói với cậu đồng nghiệp mặc cảnh phục vàng trước khi vội vàng nhảy lên xe cứu thương, để lại sau lưng đám đông ồn ào. cậu nhíu mày nhìn cổ chân đang rỉ máu của người nằm trên cáng, thở dài.

"anh không thông minh một cách rất dũng cảm đấy."

"tôi mà quay được lúc bạn nói câu này rồi đăng lên mạng thì bạn chỉ có tàn đời, cảnh sát xinh trai ạ," mạnh dũng đáp. ngoại trừ cánh tay phải bị thương nhẹ và cổ chân hơi sưng phồng lên, trông anh vẫn còn khoẻ, đủ khoẻ để cợt nhả trêu đùa cán bộ cảnh sát giao thông, tuấn tài đánh giá.

cậu không tiếp chuyện mạnh dũng, dựa lưng vào phía sau, quyết định tập hít thở sâu để bình tâm lại sau màn đuổi bắt cướp vừa rồi.

vẫn là một ngày như bao ngày đi làm khác, tuấn tài từ sáng đã vác xe đi tuần. điều duy nhất không giống những ngày bình thường là vụ cướp diễn ra ngay trước mắt cậu. với châm ngôn vì nước quên thân, vì dân phục vụ, tuấn tài mất không đến năm giây để suy nghĩ và quyết định phóng xe đuổi theo tên cướp.

hồi mới vào làm được vài tháng, cậu đã xuất sắc bắt được một tên giật túi xách cũng trong tình huống y hệt như thế, điều đó đẩy sự tự tin của tuấn tài lên cao. cậu theo đuôi tên cướp ra cổng chợ, luồn lách qua những con ngõ và chạy thẳng đến đường lớn. có những lúc tên cướp tăng vận tốc lên khoảng chín mươi ki-lô-mét trên giờ, phóng qua đoạn đường nhiều người tham gia giao thông với những pha đánh võng điêu luyện, tuấn tài vẫn chắc chắn duy trì khoảng cách không quá bốn mét với đối tượng.

mồ hôi chảy dọc xuống má từ thái dương tuấn tài. cái nóng bốc lên từ mặt đường hà nội khiến cậu có cảm giác như đang đua xe trong một lò nung, nhưng không dám sao nhãng. rượt đuổi đến tận ngã tư, tên cướp toan rẽ phải sang khu vực trung tâm đông người, tuấn tài tăng tốc chặn đường, khiến hắn bất đắc dĩ chạy về hướng đối diện. hắn không ngoảnh đầu nhìn lại, phóng một mạch về phía trước, tuấn tài cũng nhanh chóng bắt kịp để tiếp tục rút ngắn khoảng cách an toàn. nhìn cách tên cướp tìm đường tháo chạy, cậu thầm mỉm cười, nghĩ mình chắc chắn tóm được hắn.

ngay giây phút mà cậu thấy tự tin nhất, vặn tay ga để vươn lên trước chặn đầu xe kẻ cướp, thì ông trời quyết định ngăn tuấn tài lại bằng một tình huống nghiệt ngã không sao kể xiết. nhâm mạnh dũng, miệt mài trên con xe đạp sơn bạc trông rất sành điệu, đột nhiên xuất hiện sau ngã rẽ. cả tuấn tài lẫn kẻ cướp đều không lường trước được điều này. tên tội phạm lao thẳng về phía trước, va chạm một cú thật mạnh với chiếc xe đạp của mạnh dũng và thành công biến nó thành một vật thể méo xẹo. tên cướp của tuấn tài bị hất văng khỏi xe, nhào lộn vài vòng trên không trung trông y hệt bộ phim ấn độ mà mẹ cậu thường xem trên kênh today tv lúc tám giờ tối và tiếp đất một cách kì diệu; trong khi mạnh dũng ngã sõng xoài ra mặt đường.

tuấn tài bỏ xe, chạy vội về phía tên cướp đang lồm cồm bò dậy, tóm lấy hai cổ tay hắn để khống chế. tên tội phạm vùng lên chống cự, gào những lời chửi bới không mấy hay ho mà thi thoảng cậu nghe còn không ra tiếng việt. hắn khoẻ bằng hai con trâu cộng lại, hay nói cách khác, gấp bốn lần tuấn tài. cậu dùng hết tất cả những kĩ năng đã được học để chế ngự tên cướp, nhưng hắn vẫn lồng lên như một con bò tót trước tấm vải đỏ.

và ấy là lúc nhâm mạnh dũng làm một điều - mà theo tuấn tài là không thông minh một cách rất dũng cảm - cầm mũ bảo hiểm ném một cú trực diện và nghiêm túc vào giữa tấm lưng to bè của kẻ cướp. như được tiêm thêm vào máu lượng lớn chất kích thích, hắn quay đầu lại, vồ lấy anh theo cách mà người ta vồ lấy một con gà. trong những câu chửi rủa thậm tệ, tuấn tài nghe được vài chữ, thằng chó khốn nạn này! cho dù tỉnh huống chẳng tốt đẹp gì cho cam, cậu vẫn tranh thủ nhảy lên lưng hắn và giành quyền khống chế.

sau hơn năm phút vật lộn mà dài như năm tiếng đồng hồ, tuấn tài cuối cùng cũng khiến kẻ cướp ngừng giãy dụa. hắn tra tay vào còng, vẫn hung dữ định chạy vài lần, nhưng lúc này người dân xung quanh đã ùa ra khỏi nhà, tạo thành một vòng vây kín không lối thoát. một vài người giơ điện thoại quay phim, vài người khác giúp tuấn tài giữ tên cướp lại mỗi lần hắn vùng lên, trong lúc đợi đồng đội của cậu tới áp giải về đồn.

xong xuôi, tuấn tài mới quay sang mạnh dũng đang nằm phơi nắng trong tư thế không đẹp mắt cho lắm giữa lòng đường. cổ chân anh sưng lên và bắt đầu chuyển sang tím, trong khi mặt đường dưới cánh tay thấp thoáng màu máu đỏ.

"anh có đứng dậy được không?" tuấn tài hỏi.

"à, bạn cảnh sát xinh trai vẫn còn nghĩ đến tôi cơ đấy," mạnh dũng bĩu môi, vắt tay ngang mắt để che nắng, "mà không, tôi chịu không đứng lên nổi."

"để tôi đưa anh đi bệnh viện."

"tự dưng bạn cảnh sát xinh trai tốt bụng thế?"

tuấn tài đỡ mạnh dũng ngồi dậy, tự nhủ bản thân là chiến sĩ cảnh sát phục vụ nhân dân, không được phép lườm công dân với sự ghét bỏ. cậu kiểm tra một lượt, thở phào nhẹ nhõm khi không phát hiện ra vết thương nào khác trên người anh.

đến khi bàn giao lại tên cướp cho các đồng đội, tuấn tài mới nhận ra người dân tốt bụng nào đó đã gọi giúp mạnh dũng một chiếc xe cứu thương, cho dù tình hình không tệ đến vậy. xét thấy bản thân cũng nên chịu một phần trách nhiệm nào đó, tuấn tài không muốn vẫn phải theo lên xe như đã hứa.

vậy mà nạn nhân của tên cướp nằm trên xe vẫn dư sức bày trò.

"làm tôi thành ra thế này cũng có một phần lỗi của bạn," mạnh dũng bảo, mắt nhìn lên trần xe. "nên là tuần tới bạn cảnh sát xinh trai phải hộ tống tôi đi làm."

"lấy đâu ra cái luật đó?" tuấn tài cau mày.

"khoản a, điều 1, luật nhâm mạnh dũng, ban hành ngày hôm nay."

tuấn tài hít một hơi thật sâu, tạm thời chưa nghĩ ra gì để đáp lại tên dở người nằm trước mặt. anh thấy cậu không trả lời, tiếp tục hăng say chỉ đường dẫn vào nhà như thể đã nhận được một cái gật đầu đồng ý.

1802 / đỏ, vàng, xanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ