e

520 94 13
                                    

sáng thứ hai, mạnh dũng suýt nữa ngã trên những bậc cầu thang dẫn xuống sân, khi thấy phan tuấn tài trong bộ đồng phục cảnh sát giao thông màu vàng dừng xe trước cổng nhà mình từ lúc sáu giờ sáng. anh chống nạng đến trước mặt cậu, hỏi:

"gì đây hả bạn cảnh sát xinh trai?"

"đưa anh đến công ty," tuấn tài đáp, "chính anh yêu cầu còn gì. nhanh kẻo tôi muộn giờ làm."

đến tận khi ngồi sau xe tuấn tài, mạnh dũng vẫn không tin được là vì một câu đùa, mà cảnh sát giao thông đến tận nhà chở anh đi làm thật. anh nhìn xuống cổ chân được quấn băng trắng, nhận ra rằng có lẽ tuấn tài thấy bản thân phải có trách nhiệm khi để tội phạm gây ra thương tích cho công dân ngay trước mắt mình, đột nhiên thấy quý người này hơn một chút.

tuấn tài không nói chuyện, mạnh dũng cũng đành im lặng theo, để đôi mắt không bị cấm hoạt động tranh thủ quan sát. trước giờ anh chỉ gặp toàn cảnh sát cao to, ngồi phía sau tuấn tài mới nhận ra cậu trông bé nhỏ hơn hẳn mình. đôi bàn tay cầm lái của cậu mềm mại và dịu dàng theo một cách mà mạnh dũng không thể lý giải được, giống tay của một nghệ sĩ hơn là người cầm dùi cui hoặc súng. anh nhớ ra chữ cậu viết rất đẹp, và giọng cậu những lúc ít cáu kỉnh cũng nhẹ nhàng dễ mến. nếu gặp tuấn tài khi cậu không mặc cảnh phục, có lẽ mạnh dũng sẽ nhầm cậu thành một chàng sinh viên nào đó mà thôi.

ấy vậy mà người toát ra vẻ thư sinh này lại có thể một mình đuổi bắt cướp trên đường phố, khống chế hắn ta bằng đầu gối chân trái kê trên tấm lưng thô kệch và rút chiếc còng số tám dứt khoát tra vào hai cổ tay. đúng là cuộc đời có nhiều điều bất ngờ như thế. giây phút chứng kiến cậu lao vào tên tội phạm không ngần ngại chuyện hắn to gấp đôi mình đã khiến mạnh dũng chợt nghĩ, hoá ra đây chính là nét đẹp lao động.

những giọt nắng vàng ươm rất nhẹ nhàng rơi trên vai áo của tuấn tài làm mạnh dũng mải mê nhìn rồi chìm sâu vào suy tư, ý nghĩ này nối tiếp ý nghĩ khác. anh không nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào đôi bờ vai của cậu cho đến khi người ngồi phía trước đằng hắng:

"anh còn nhìn như thế nữa thì tôi sẽ thả anh xuống đi bộ."

"bạn cảnh sát xinh trai mà xấu tính thế."

"tôi dừng xe đấy," tuấn tài nhắc.

mạnh dũng nhoẻn miệng cười te tởn, "thôi. mà này bạn cảnh sát xinh trai, bọn mình dạo gần đây cứ gặp nhau miết, nên chắc là duyên đấy. hay là nhân cơ hội này mình kết bạn đi cho nó hợp lý?"

tuấn tài bĩu môi, mạnh dũng nhìn hình ảnh đó qua tấm gương trước mặt đột nhiên thấy đáng yêu lạ, nụ cười lại sâu thêm một chút nữa.

"tôi thấy là nợ thì đúng hơn. chắc kiếp trước tôi phải sống độc ác lắm, kiếp này mới va phải anh."

"cái miệng xinh nên nói lời xinh thôi."

chí choé là thế, nhưng sau mười lăm phút đi từ nhà đến công ty, mạnh dũng vẫn nắm bắt được những thông tin rất cơ bản của tuấn tài. quê nghệ an, kém anh một tuổi, có bố làm đội trưởng đội 1 cơ quan cảnh sát điều tra, hồi đại học là thủ khoa đầu vào, tốt nghiệp loại giỏi và năm ngoái bắt đầu công tác tại cơ quan cảnh sát giao thông hà nội. anh hài lòng với những gì mình thu thập được, mỉm cười trao trả mũ bảo hiểm cho tuấn tài khi cậu dừng lại trước cổng công ty.

"hẹn em cảnh sát xinh trai buổi tối nhé!"

tuấn tài không đáp, thậm chí còn không thèm ngoảnh đầu lại, phóng xe đi thẳng. mạnh dũng chống nạng đi thật chậm vào bên trong công ty, vừa được mấy bước đã chạm mặt lương duy cương đi ăn sáng về.

"ai đấy anh?"

mạnh dũng cười, mà chính anh cũng không nhận ra mình đang cười:

"pikachu."

"sao pikachu lại chở anh đi làm?" duy cương hỏi. nó dìu anh lên mấy bậc thang, mắt chăm chú nhìn anh đợi câu trả lời.

"chuyện dài lắm."

"anh cứ kể đi, em sẵn lòng nghe."

"thôi, mày nghe làm gì."

duy cương quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi, nhưng vẫn chậm rãi đợi mạnh dũng tiến từng chút một. đến tận khi nó chán đến mức lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, mạnh dũng mới nhè nhẹ vỗ vai.

"này."

"sao anh?"

"pikachu xinh trai nhỉ?"

1802 / đỏ, vàng, xanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ