Thu đến, hạ qua đi. Hạ đi rồi, những thứ khắc nghiệt khó chịu cũng dần biến mất. Mùa thu không còn những cơn mưa rào xối xả, sấm chớp ì ùng từ xa vọng lại. Cũng không còn những ngày nắng chói chang, không khí nóng bức oi ả. Mùa thu giờ là tia nắng vàng nhè nhẹ pha chút gió heo may.
Gió heo may là đặc trưng của mùa thu. Cơn gió mang không khí khô đến cho muôn loài. Chính cơn gió ấy đã khiến cho cảnh vật dần tan đi những sức sống của mùa hè đã qua. Lá không còn xanh, hoa không còn đua nở, thỉnh thoảng còn có cả đám mây màu trắng hay màu mỡ gà trôi nhè nhẹ trên trời như đang khoe sắc.
Tuy là vậy nhưng không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của mùa thu. Mùa thu đến mang theo những cái đẹp của tiết trời, mang theo những nỗi buồn của mảnh tình còn dang dở.
"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ..."—
Trên chuyển xe lửa đông người chen chúc, không khí tấp nập, ồn ào. Có người nói, có kẻ cười, có đứa trẻ đói sữa khóc đến lạc cả giọng, có những bà cô gái trẻ trên mặt lấm tấm tàn nhang, trên người mặc lên bộ váy yếm vải đã sờn rách từ bao giờ. Tất cả tạo nên một bức tranh đầy màu sắc, không khó có thể tìm thấy trong thời buổi chiến tranh loạn lạc.
Trái ngược với khung cảnh náo loạn bên kia, tại một góc của toa tàu G4, có một cậu thanh niên trẻ trên người khoác lên bộ suit màu nâu gỗ, trên đầu còn đội một chiếc mũ boater màu đen. Trông anh hoàn toàn khác biệt với đám đông xung quanh.
Tút ... Tút ... Tútt
Tiếng còi xe lửa vang lên, báo hiệu rằng mọi người đã đến với ga lửa tiếp theo, ga Der Winter. Một trong những nhà ga đông đúc bậc nhất thành phố Berlin.
Chàng thanh niên xách chiếc cốp màu đen, lặng lẽ bước xuống. Nhìn dòng người đông đúc đi qua, trong mắt anh ánh lên một màu buồn khó tả.
"Chào Berlin, thành phố của tôi, nơi tôi không bao giờ quên chuyện giữa đôi ta năm ấy.."
Ra khỏi ga, anh nhanh chóng gọi cho mình một chiếc xe ngựa, đưa cho người lái một mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ, anh lại bắt đầu chìm vào một bầu trời suy nghĩ.
Đến một căn nhà nằm tại một dãy phố nhỏ, anh trả tiền và xuống xe, mang tất cả đống hành lí ít ỏi của mình bước vào căn nhà.
"Lại phải mất vài ngày để dọn rồi, cũng đã mấy năm không có ai ở rồi!" - anh tự than vãn với bản thân.
Anh chính là Mauschen Jin Aric , một thương nhân có tiếng tại vùng biên giới Đức. Nhưng nói trắng ra trong thời điểm hiện tại, anh là một thằng thất nghiệp. Trong tay không có tiền, không có công việc, anh đánh quay trở về quê hương xưa cũ mà anh đã bỏ đi hơn mười năm về trước.
Jin là một người có ngoại hình khá cao ráo, đẹp trai. Trước đây anh chính là người tình trong mộng của biết bao cô em gái tại khu phố Lavanche này. Chẳng hiểu vì sao anh lại bỏ xứ mà đi, biệt tăm biệt tích suốt hơn mười năm trời, nay lại trở về cùng hai bàn tay trắng.
30 tuổi - cái tuổi mà đàn ông ai cũng đã có sự nghiệp ổn định, vợ con đuề huề, nhà cao cửa rộng thì riêng anh lại chẳng có một thứ gì. Anh lại một lần nữa phá sản, lại một lần nữa. Anh chính là một người đàn ông thua cuộc trong mọi việc, kể cả việc đánh mất người con gái anh yêu cho một tên công tử bột.
—

BẠN ĐANG ĐỌC
hình bóng đôi ta.
FanfictionThinking about Kim SeokJin and Kim Jisoo. Truyện lấy bối cảnh không có thực. Một số mốc thời gian và địa điểm có thể được mô tả khác thực tế, đôi khi có phần mâu thuẫn với thời đại. Mong mọi người bỏ qua, truyện đọc chỉ để giải trí.