—
Chiều hôm ấy, Jin bắt đầu đi tham quan lại những địa điểm nổi tiếng của Berlin: Cổng Brandenburg; Đảo bảo tàng (Museumsinsel) hay kể cả là trạm kiểm soát Charlie - nơi đang trực tiếp kiểm soát giữa hai chiến tuyến của bức tường Berlin.
"Quý vị đang rời khu vực thuộc Mỹ" - biển cánh báo nổi bật nằm ngay vị trí đắc địa, chiến tranh rõ ràng đã mang đến quá nhiều sự chia rẽ cho hàng triệu công dân từ khắp mọi miền.
Bức tường Berlin được biết đến với nhiều cái tên như "Hệ thống bảo vệ chống phát xít", "Bức tường xấu hổ", "Biên giới bên trong nước Đức", "Rèm sắt". Dù là vậy, vẫn có rất nhiều người muốn được thoát khỏi nó, họ không muốn bị kèm cặp, họ muốn được sống tự do như những cánh chim đang sải cánh trên bầu trời xanh kia. Để đến Tây Berlin, các công dân chủ yếu là sinh viên đại học đã đào đường hầm dưới bức tường.
Mải mê theo dòng suy nghĩ, từ đâu bất chợt có một người lính trẻ cầm theo súng bước đến:
"Anh kia! Anh đang làm gì ở đây?" - anh ta bực dọc nói
"À..à không! Tôi chỉ ra đây đi dạo một chút thôi!" - Jin đáp
"Đây không phải nơi anh có thể tuỳ tiện như vậy! Tướng Morne sẽ sẵn sàng giết tất cả nhưng người có ý đồ tẩu thoát! Còn giờ thì trở về nhà và lo lắng cho cái mạng nhỏ của anh đi." - tên lính kia nói, trông mọi việc có vẻ nghiêm trọng.
Sau khi nghe vậy, Jin lập tức trở về. Morne là một vị tướng có quyền uy trong thành phố Berlin này. Ông ta là một kẻ máu lạnh, tàn bạo, không biết đã có bao nhiêu người dân chết dưới tay ông ta rồi.
Về đến nhà, anh sắp xếp lại mấy món đồ gia dụng vừa mua. Dù gì cũng sẽ ở đây lâu dài, anh cần sắm sửa đồ đạc cho tiện nghi nhất, anh cũng không còn biết đi đâu để bắt đầu lại rồi!
Anh mở những thùng giấy đựng đồ đã được chuyển đến từ trước, lau sạch từng món và đặt nó vào nơi nó thuộc về. Chợt! Anh dừng lại trước một bức ảnh. Trên đó là ảnh của anh đang nắm tay một cô gái.
Cô ấy cô một mái tóc dài màu đen, nụ cười toả nắng cùng hai má lúm đồng tiền thật đáng yêu. Trên bức ảnh còn được ghi dòng chữ: "Berlin - 3/1/1975"
Xoa nhẹ tay lên bức ảnh, nước mắt anh chợt rơi. Đây là cô gái mà anh đã thề rằng sẽ dành cả đời để che chở và bảo vệ. Họ sẽ cùng nhau chung sống, sinh con, hạnh phúc đến mãn kiếp.
Nhưng không! Suy nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ của anh đã đổ sập. Chỉ một năm sau đó, cô đã từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu tuổi thanh xuân để kết hôn với một tên công tử trong thành phố. Anh còn nhớ, giây phút chia li, cô đã nói với anh:
"Chia tay đi! Tôi cần một cuộc sống ấm no, giàu có. Tôi không thể ở mãi với một tên chỉ có cái sạp hàng nhỏ như anh được!"
Thời khắc đó, anh nghĩ rằng cả thế giới đã sụp đổ. Chân anh run run, chỉ trực chờ ngã xuống. Tình cảm anh và cô đã cùng gây dựng suốt gần ba năm bị cô phủi sạch chỉ vì anh nghèo, anh không thể lo được cho cô cuộc sống hạnh phúc như người đàn ông kia có thể.
"Sofia! Nếu thời khắc đó anh mạnh mẽ hơn, thì chắc giờ chúng ta đã có một cuộc sống tràn ngập màu hồng, em nhỉ?" - Jin tự trách bản thân.
Sau ngày hôm đó, anh đã rời khỏi thành phố Berlin, kiếm đủ mọi nghề để mưu sinh: đánh giày, bán hàng rong, chở củi thuê,... không một việc nào là anh chưa làm thử.
Anh luôn mong rằng, có một ngày nào đó! Anh sẽ trở thành một người giàu có, kiếm thật nhiều tiền. Khi đó trở về Berlin, anh sẽ dành lại cô từ tay người đàn ông đó.
Nhưng có lẽ giờ phút anh vẫn nghĩ về viễn cảnh tương lai tươi đẹp đó thì cô đã bước sang trang khác của cuộc đời rồi, một trang mà anh chưa từng ngự trí trong kí ức của Sofia.
Nhờ có tài ăn nói khéo léo, cộng với việc đã có kinh nghiệm bôn ba nhiều năm. Anh nhanh chóng mở được một cửa hàng buôn vải nhỏ, khá có tiếng tại biên giới Đức. Nhưng từ lúc Đức rơi vào chiến tranh, người dân cũng chả đoái hoài gì đến việc ăn chơi nữa, họ phải tiết kiệm tiền để đề phòng cho những tình huống xấu nhất!
Suy cho cùng, anh thất nghiệp. Và đó cũng chính là lí do anh trở lại quê hương. Sau khi quay về, anh cũng đã hỏi những người hàng xóm cũ về cô, họ bảo rằng cô cùng chồng đã đi sang thành phố khác sinh sống. Họ cũng đã có một cô con gái, năm nay chắc cũng đã hơn 7 tuổi.
Những người đó còn cho anh số điện thoại bàn của nhà cô gái ấy ở thành phố kia. Nhiều lần, anh đã có ý định gọi đến nhưng anh sợ... Sợ rằng người bắt máy không phải là cô mà là một người khác, sợ rằng cô sẽ không chấp nhận anh. Anh không đủ can đảm để đối diện với cô, với người con gái mà anh dành cả tuổi thanh xuân để nhung nhớ.
Một lần nữa anh thất bại, sự sợ hãi vẫn chiến thắng tình yêu mà thống lĩnh trong cơ thể anh. Anh thất bại nữa rồi, thất bại với chính bản thân mình!
—

BẠN ĐANG ĐỌC
hình bóng đôi ta.
FanfictionThinking about Kim SeokJin and Kim Jisoo. Truyện lấy bối cảnh không có thực. Một số mốc thời gian và địa điểm có thể được mô tả khác thực tế, đôi khi có phần mâu thuẫn với thời đại. Mong mọi người bỏ qua, truyện đọc chỉ để giải trí.