Chap 4

127 19 0
                                    

Sau bữa ăn sáng Jeon Jungkook liền nói không muốn đi đâu nữa nằng nặc đòi Kim Taehyung chở về khách sạn.

Kim Taehyung bên này nghi ngờ hỏi lại, cậu liền chắc nịch hai từ "Không đi."

Cả ngày không ai chịu nói với ai câu nào, cậu bướng bỉnh hắn ít nói đâm ra một câu cũng không mở miệng.

Nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên đã làm phá tan đi bầu không khí ngột ngạt ấy.

"Xin chào, Kim Taehyung đang nghe."

....

"Tối nay sao?"

....

"Ừ được thôi."

Jeon Jungkook đang nằm sấp xem ti vi trên giường liền liếc mắt qua bàn làm việc nơi mà Kim Taehyung ngồi ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ. Cậu thấy hắn vừa nghe điện thoại vừa lấy quần áo đi nhanh vào phòng tắm.

Jungkook rất tò mò không biết hắn định đi đâu, nói chuyện với ai mà đến nỗi đi tắm rồi vẫn còn không nỡ tắt.

15 phút sau Kim Taehyung bước ra một thân sơ mi quần tây đen, tóc vuốt cao qua hai bên khiến Jeon Jungkook nhìn đến ngẩng người.

"Chú đi đâu thế?" Đây là câu nói đầu tiên và người đầu tiên lên tiếng lại cũng chính là cậu. Có lẽ người trong cuộc vẫn không nhận ra rằng thời gian lại có thể trôi nhanh như thế mới đây mà đã 11 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi cả hai im lặng.

...

"Chú cho em đi theo với." Cậu thật sự không muốn ở lại đây một mình đâu.

"Cậu có thôi đi không vậy? "Hắn có hơi lớn tiếng vì hắn thật sự không hiểu sao cậu cứ một câu là 'chú' hai câu cũng là 'chú' thế? Nhìn hắn già đến như vậy sao? Kim Taehyung này nhìn còn trẻ hơn cả Min Yoongi cơ mà? Sao cậu không gọi hắn như kiểu 'anh ơi' hay 'anh Taehyung' vậy đó.

"Sao chú quát em thế?" Jeon Jungkook bị hắn nói lớn tiếng liền rưng rưng hỏi bằng chất giọng vô cùng ấm ức.

"Chú là đi hẹn hò nên không dắt em theo đúng không ạ? À...nếu vậy thì cho em xin lỗi, em không đi nữa." nói xong quay người nằm úp mặt xuống giường, trước khi quay đi vẫn kịp để Kim Taehyung nhìn thấy một giọt nước mắt rơi trên chiếc má phúng phính của cậu.

"Không.. không phải đâu."

Nghe tiếng thút thít của người nhỏ làm Kim Taehyung hoảng hốt không thôi, thôi xong làm con người ta khóc thật rồi, sống 30 năm trên cuộc đời hắn không biết dỗ một người là như thế nào hết, liệu phải làm sao đây.

Kim Taehyung rối rít đỡ cậu ngồi dậy, vừa lau những giọt nước mắt tèm lem trên khuôn mặt đáng yêu vừa nói.

"Không phải như vậy đâu..Jung..Jungkookie ngoan đừng khóc nha, chú sẽ dẫn em đi cùng mà."

Jeon Jungkook nấc lên hỏi lại hắn "Thật không ạ?"

"Thật mà, mau đi rửa mặt thay đồ, sẽ chờ em."

[Taekook] Đỏ đen tình ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ