Chap 13

72 8 3
                                    

Đã một tháng trôi qua Jeon Jungkook làm việc ở công ty mọi thứ không tồi tệ như cậu đã từng nghĩ, cũng tròn một tháng Jungkook tự lập sống một mình bên ngoài, cậu yêu bản thân hơn vì muốn bù đắp lại thời gian đã qua đã tự dày vò mình. Cậu đang sống trong chung cư lớn vô cùng tiện lợi, chưa bao giờ Jungkook nghĩ rằng sống một mình lại ổn đến thế, còn nhớ ngày đó khi nói muốn ra ngoài ở để thuận tiện cho công việc mẹ cậu kiên quyết không cho nhưng rồi vì sợ cậu giống như những tháng ngày trước đây, liền đành phải đồng ý.


Hôm nay là ngày nghỉ Jeon Jungkook đã đi mua rất nhiều đồ ăn về dự định tối nay sẽ cùng Kim SeokJin làm một bữa thịt nướng thật ngon, nói ra thì cậu vẫn mang một tâm hồn trẻ con, cực kì đam mê thịt nướng. Nhưng ai ngờ mới sáng ra Kim SeokJin đã điện cho cậu nói bận việc không thể qua được.


"Jungkook hôm nay anh có việc không thể tới ăn bám được rồi."


"Lần sau tới là được."


"Jungkook...Taehyung về nước rồi."


"..."


Đã vỏn vẹn hai tháng Jeon Jungkook không nghe đến cái tên này, chợt bây giờ nghe lại trong lòng vẫn dâng lên chua xót. Không biết chua xót vì cái gì nhưng cậu bây giờ cũng đã chẳng còn bận tâm đến.


"Jungkook.."


"Seoul rộng lớn...không thể gặp lại."


--



Vốn tưởng ngày hôm nay sẽ được một mình ngồi nướng thịt ăn thỏa thích ai ngờ bố điện đến.


"Jungkook tối nay con đi với ta đến đám tang của một người bạn."


"Dạ vâng."


--



Chiếc xe dừng lại ở tầng để xe khách sạn, Jeon Jungkook cùng bố bước xuống xe, cậu nhìn xung quanh thấy có rất nhiều ô tô, chỉnh lại áo vest cho ngay ngắn, trong đám tang tất nhiên là phải mặc vest đen may là trong tủ đồ còn có được một bộ. Nghe nói là đám tang của chủ tịch tập đoàn K, tập đoàn lớn nhất trong nước, là người đứng đầu của gia tộc Kim quyền quý trên đất Đại Hàn, nhưng có một điều mà cậu không thể hiểu được tại sao bố cậu có thể quen biết với người trong gia tộc lừng danh cơ chứ, thật khó hiểu. Bỏ suy nghĩ đó qua một bên, cùng ông Jeon đi lên bằng thang máy, ra đến sảnh cậu mới thật sự choáng ngợp trước một đám tang của người đứng đầu.


Từ đường sảnh đi vào hai bên là vòng hoa tang lễ trắng trải dài, chốc chốc lại thấy hai vệ sĩ đứng đối nhau canh gác, vẻ mặt nghiêm nghị đến dọa người. Đi vào bên trong sảnh chính rộng lớn vô cùng, nơi này có rất nhiều người đang nói chuyện với nhau, có người đau thương rơi lệ cũng có người cười cười nói nói vui vẻ không ngừng. Đi đến trước di ảnh, cậu nhìn vào gương mặt của người đã mất, một cảm giác quen thuộc dâng lên nhưng rất nhanh đã di dời tầm mắt, đặt một bông hoa cúc trắng trước di ảnh, quay qua cuối đầu hành lễ với người nhà, lúc ngẩng đầu lên Jeon Jungkook mới hoàn toàn đứng hình.


Người đối diện trước mặt là người đàn ông mà đã hai tháng trôi qua cậu không được nhìn thấy, người đàn ông từng nói những lời làm cậu tổn thương, người đàn ông mà cậu đang cố đem hình bóng thoát ra khỏi tâm trí. Hắn ở đây, ngay trước mắt cậu, một lần nữa làm tâm cậu giao động không ngừng, nó đau, rất đau. Đã nói là Seoul rộng lớn dù hắn có ở đây đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ gặp lại, người tính sao bằng trời tính vẫn gặp lại đó thôi, vẫn đối mặt nhau đó thôi, nhưng không ngờ lại sớm đến như thế.


[Taekook] Đỏ đen tình ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ