Chap 8

95 14 2
                                    

Cả ngày hôm đó Kim Taehyung đã cùng Jeon Jungkook đi rất nhiều nơi, hắn đưa cậu ra chỗ sa mạc và chụp thật nhiều tấm ảnh giúp cậu, và trông khi đó cậu đã lén lút chụp lại vài tấm cho hắn nữa. Mãi rong chơi quên cả giờ giấc để rồi trời bất đầu chìm tối hai người mới lên xe chạy về nơi ánh đèn nhộn nhịp. Trên đường về Kim Taehyung đang lái xe đưa mắt qua ghế phụ thì thấy Jeon Jungkook đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, nhưng cả ngày hôm nay cậu có vẻ rất vui, trên môi xinh luôn luôn xuất hiện nụ cười tươi rạng rỡ.

--


Về đến khách sạn Jeon Jungkook vẫn không có giấu hiệu thức dậy có lẽ vui thì vui thật nhưng cậu chắc chắn đã mệt không kém, đưa hai tay cậu vòng qua cổ ôm cả người Jungkook vào lòng bế cậu lên đi phòng, mặc kệ suốt quãng đường đi có rất nhiều người nhìn họ nhưng hắn vẫn một mặt lạnh tanh.

Lấy ra chiếc thẻ quẹt để mở cửa, hắn đi vào trong đến bên giường chuẩn bị để cậu xuống thì Jeon Jungkook quơ quào ôm chặt hắn hơn như tìm kiếm sự ấm áp luôn có từ nãy đến giờ. Kim Taehyung cũng rất kiên nhẫn xoay người ngồi xuống giường để cậu ngồi lên đùi mình, chỉnh mái đầu nhỏ tựa vào bả vai, vươn tay vuốt vuốt tấm lưng người trong lòng. Hắn thỏ thẻ vào tai cậu.

"Ăn pizza nhé, tôi đi mua cho em."

Thấy Jeon Jungkook chẹp chẹp miệng làm hành động hết sức đáng yêu hắn cũng coi như là cậu đã đồng ý.

Sở dĩ Kim Taehyung lúc này mới nói mua pizza vì sau khi cùng cậu mua đồ hai người đã đi chơi luôn, thấy cậu không nhắc hắn cũng quên nhẹm đi mất. Nên bây giờ nhân lúc cậu ngủ hắn muốn tranh thủ đi mua về nếu đến khi nữa đêm thức dậy cậu có đói thì sẽ ăn. Nhưng trước hết Kim Taehyung phải dỗ dành để con thỏ này đi sâu vào giấc ngủ đã.

Dành ra 15 phút kiên trì vỗ về mà cậu đã hoàn toàn ngủ say, đặt Jungkook nằm xuống giường, điều chỉnh lại tư thế, kéo chăn đắp ngay ngắn. Trước khi đi Kim Taehyung đã đến bên cửa sổ gọi một cuộc điện thoại ngắn ngủi sau đó cầm theo cái áo khoác đi ra ngoài.

Xuống sảnh lớn khách sạn lại với con xe Roll-Royce Sweptail Kim Taehyung nổ mấy chạy băng băng đều đều qua các toàn nhà cao lớn mà hắn đã nhìn đến phát chán.

Để rồi thay vì ghé vào một tiệm bánh hắn dừng lại trước một khu quán bar casino trước. Có lẽ là vì cuộc gọi vừa nãy, hắn cần gặp người bên kia điện thoại.

Lại một lần nữa Min Yoongi ngồi đối mặt với hắn ở trong một không gian bài bạc, vì chỉ có những nơi này mới tìm thấy được gã thôi.

Min Yoongi cũng khá bất ngờ khi hắn muốn gặp gã, vì cũng chỉ khi có kèo casino với số tiền khủng hắn mới tìm đến gã thôi.

"Uống gì?"

Nhìn thấy bộ dạng một chút đau buồn một chút tiếc nuối của Kim Taehyung, dáng vẻ mà gã chưa từng được nhìn thấy. Trong trường hợp như thế này con người ta cần có men say trong người thì sẽ dễ dàng nói ra những lời trong lòng hơn vì thế nên gã đã chủ động mở lời dẫn dắt.

"Loại mạnh một chút đi."

Biết gã đã nhìn ra được, hắn đành theo, nếu Kim NamJoon hiểu hắn 9 thì Min Yoongi hiểu hắn 10, gã rất dễ dàng hiểu được lòng người như gã đã sống được hơn một nửa phần đời, thấu tình đạt lý, nhìn thấu hồng trần.

Gã kêu ra một chai whiskey loại lớn, rót đầy vào hai cái ly thủy tinh trắng trên bàn, Kim Taehyung bắt đầu nhâm nhi từng ngụm rượu để vị đắng làm tê dại đi đầu lưỡi, dường như muốn nó kéo dài một chút thời gian nhỏ nhoi để níu kéo việc hắn sắp phải nói ra.

"Đưa Jungkook về lại Hàn Quốc đi."

Thời khắc Kim Taehyung nói ra câu nói này cũng là lúc trái tim hắn lần đầu tiên đau như chết đi sống lại, cho dù tình cảm mới chớm nở nhưng cũng làm cho hắn đau thấu tận tâm can. Biết phải làm sao bây giờ vì đây là cách tốt nhất hắn có thể bảo vệ cậu. Lúc ban đầu hắn nhận giúp gã đón cậu một phần nhỏ là vì số tiền đánh bài của gã, số tiền này của gã không hề dễ dàng lấy được đâu, phần lớn còn lại là vì tình nghĩa của hai người. Nhưng bắt đầu từ thời khắc lần đầu tiên gặp cậu tiền bạc cái gì chứ hắn đây cũng không thèm lấy nữa dù chỉ một đồng. Có lẽ mọi người không tin về rung động lần đầu gặp mặt nhưng Kim Taehyung chính là nằm trong trường hợp ngoại lệ đó.

Min Yoongi ban đầu khá ngạc nhiên nhưng nhanh chống hiểu ra điều mà hắn lo sợ. Gã biết Jeon Jungkook thích Kim Taehyung thằng bạn của gã vì ánh mắt của một kẻ si tình sẽ không bao giờ biết nói dối, huống chi là ánh mắt cậu khi nhìn bức ảnh của hắn quá lộ liễu. Gã càng biết Kim Taehyung sợ sau này sẽ liên lụy đem lại nguy hiểm cho cậu nên mới bảo gã đưa cậu đi.

Nhưng Min Yoongi không ngờ vì điều này mà một Kim Taehyung vô lo vô nghĩ lại gặp gã với bộ dạng sầu tình như thế này.

"Tao không biết phải làm gì, đó là quyết định của thằng bé."

"Tao đã làm hết rồi ngày mai đón em ấy đi.... cứ để tao diễn vai tồi tệ này một mình."

Một bên là thằng bạn của mình một bên là đứa em của mình Min Yoongi phải chọn một trong hai, tại sao lại phải làm khổ nhau như vậy chứ? Cho dù bên nào đi chăng nữa thì cũng là những bí mật gã không thể nói ra.

---

Có ngược đâu đúng hong hihi.

[Taekook] Đỏ đen tình ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ