Chap 14

60 7 8
                                    


Sau khi chiếc xe rời đi đuôi xe biến mất khỏi hầm để xe, trả lại không gian cực kỳ yên tĩnh đến lạ thường, Kim Taehyung đưa mắt nhìn Jungkook, tuy gầy đi không ít nhưng hai cái má phúng phính vẫn còn đó thật sự chỉ muốn bóp cho đả tay, lần đầu tiên hắn thấy cậu mặc vest nhưng hình như nó phản tác dụng rồi, không trở nên ngầu mà lại trở nên vô cùng đáng yêu, môi cậu cứ bĩu ra như đứa nhỏ đang giận dỗi hắn vì không cho cậu về cùng bố.


Jeon Jungkook liếc nhìn Kim Taehyung trong lòng từ lâu đã dậy sóng, người này là người từng tổn thương cậu nhưng cũng chính là người cậu trao hết cả tâm tư.



"Có gì thì anh nói nhanh lên được không?"



Khi ánh mắt cậu hướng về Kim Taehyung, trong đó nơi đáy mắt chưa bao giờ là ngừng dao động, vì thế cậu không muốn phải đối mặt với hắn quá nhiều điều đó sẽ khiến cậu không làm chủ được cảm xúc.



"Hai tháng qua em sống vẫn tốt chứ?"


Kim Taehyung không nghĩ là bản thân còn có thể hỏi cậu được câu này, chẳng phải chính hắn đã bảo là không quan tâm nữa sao.


"Tôi vẫn sống rất tốt mà."


Jeon Jungkook cảm thấy mình không có lý do nào để nói cho Kim Taehyung nghe về cuộc sống của mình hai tháng qua, nếu nói ra nó sẽ làm cậu cảm thấy bản thân mình quá nhu nhược.


"Là thật?" Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jeon Jungkook.


"Tất...tất nhiên là thật." Jungkook vừa nói vừa né tránh ánh mắt như đang muốn xuyên thủng nhìn thấu cả tâm can của cậu.


"Em nói dối." Chỉ vỏn vẹn ba chữ 'em nói dối' nhưng tại sao cậu lại nghe được trong đó nhớ thương có, đau lòng có, xót xa càng có.



"Tôi..tôi không có lý do gì để nói dối cả."



Chợt Jungkook bị một lực mạnh bạo xoay người lại, Kim Taehyung nắm chắc hai bả vai ép buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.



"Tại sao em lại tự hành hạ mình?"


Nghe câu hỏi Jeon Jungkook vùng vẫy muốn tránh né, Kim Taehyung nâng tay cậu lên, dùng sức cậy mở bàn tay đang nắm chặt, chỉ vào vết sẹo dài ở giữa lòng bàn tay.



"Nói đi tại sao em lại tự hành hạ mình?"


Jeon Jungkook im lặng sửng người, vết thương này là do khi mở vali để lại. Ngày đó khi đang mua quần áo, không hiểu vì sao Jeon Jungkook lại không nói một lời mà bỏ đi, Kim SeokJin sợ cậu lại bị gì đó liền nhanh chóng đi theo cậu nhưng ai ngờ là lại về nhà, lại nhốt mình lại trong căn phòng đó. Nhưng điều mà Kim SeokJin lo lắng đã thật sự diễn ra, ngay khi nghe tiếng khóc nức nở của Jeon Jungkook, anh lập tức đập cửa nói vọng vào.


"JUNGKOOK EM SAO THẾ?"

"MỞ CỬA RA CHO ANH."


Tiếng khóc của cậu càng ngày càng lớn, là gào khóc lên thì đúng hơn làm Kim SeokJin sợ hãi không thôi, vì lúc đó trong nhà chỉ có duy nhất cậu và anh, bố mẹ cậu đều đang ở công ty, SeokJin liên tiếp đập cửa gọi tên cậu nhưng đáp lại chỉ là những tiếng khóc khiến anh thương tâm. Một lúc sau đột nhiên im bặt, tiếng khóc đã không còn nữa hoàn toàn chỉ là một khoảng không tĩnh lặng, điều này còn làm Kim SeokJin lo sợ hơn cả ban đầu, gọi lại lần nữa vẫn không có hồi đáp, cuối cùng vì quá lo lắng nên Kim SeokJin buộc phải phá cửa.


Giây phút cánh cửa bị bật ra Kim SeokJin hoàn toàn bị sửng người chết lặng trong chốc lát, Jeon Jungkook đang nằm trên giường tay ôm khư khư chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm một khoảng lớn màu đỏ vào trong lòng, màu đỏ đó chính là máu, gương mặt tái nhợt chỉ toàn là nước mắt, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà nhưng không có một tiêu cự nhất định. SeokJin đã cố gọi cậu rất nhiều lần nhưng trên khuôn mặt cậu chẳng lấy một chút nào là ý định sẽ đáp lại anh, Kim SeokJin buộc phải tự tìm đồ cầm máu cho cậu, sau đó đưa Jeon Jungkook như một con người chỉ có cái xác nhưng chẳng có linh hồn này đến bệnh viện để khâu lại vì vết thương quá sâu cứ liên tục chảy máu. Trong suốt quá trình bác sĩ khâu lại Jeon Jungkook không lấy một chút biểu cảm, vết thương sâu chảy máu liên tục nhưng có lẽ nó chẳng là gì so với vết thương lòng quá lớn của cậu. Vì thế đây cũng là lý do ngày đó Jungkook muốn dọn ra ngoài ngay, thứ nhất là không muốn để mẹ nhìn thấy vết thương lại càng làm bà thêm lo lắng, thứ hai là muốn một mình yên ổn tập trung bình tĩnh suy nghĩ cho tương lai sau này.


Vết sẹo là do Jeon Jungkook không chú ý chăm sóc thật kỹ vết thương mà đã để lại sẹo, cậu cũng không mấy để ý lắm cho tới khi bây giờ Kim Taehyung đang hỏi cậu về nó. Thật ra từ lúc bị cứa đứt cho đến khi nó đã lành thành một vết sẹo xấu xí, cậu vẫn chưa từng cảm thấy đau dù chỉ một lần, nhưng giây phút Kim Taehyung hỏi 'tại sao lại tự hành hạ mình' Jeon Jungkook lại cảm thấy đau nhói vô cùng, có phải không chỉ khi ở trước mặt người đàn ông này cậu mới trở nên yếu đuối và nhu nhược như thế.


Cậu không chắc nữa rồi, hình như cậu đã yêu hắn rồi, hai tháng qua đã chứng minh rằng Jeon Jungkook không thể sống mà không nhớ tới Kim Taehyung, cậu đã cố gắng từng ngày để bắt đầu lại cuộc sống như trước đây chưa từng có sự xuất hiện của hắn, nhưng tâm trí của cậu hoàn toàn không cho phép cậu thôi nghĩ về Kim Taehyung, dù cho trái tim cậu có đau như đang có nhiều vết cắt nhưng chưa bao giờ đem Kim Taehyung thoát ra khỏi trái tim chứa nhiều vết cắt này.


Lý do Kim Taehyung biết cậu tự hành hạ chính mình tất cả là do Kim SeokJin nói cho hắn biết, từ việc Jeon Jungkook bỏ bữa không chịu ăn bất cứ thứ gì, tự nhốt mình lại trong một căn phòng, đến việc bàn tay bị thương chảy máu không ngừng cũng không màng đến. Tất tần tật mọi việc của Jeon Jungkook Kim Taehyung đều biết không sót dù chỉ một việc.

---

Hi các tình iu 1 chap nữa nhé đợi tí.

[Taekook] Đỏ đen tình ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ