Sân bay đông đúc, máy bay cất cánh mang theo hết những kỉ niệm vui có buồn có, chỉ mới ở cùng nhau được mấy ngày mà trong lòng cứ nuối tiếc như cả hai đã ở cùng nhau được mấy năm. Kể từ lúc còn ở khách sạn cho đến khi đã lên máy bay, Jeon Jungkook một lời cũng không nói thất thần ngồi im một chỗ mặc cho Kim SeokJin và Min Yoongi an bài. Cậu nhìn ra cửa sổ máy bay nhìn cả Thành Phố Las Vegas mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày, nhưng dưới ánh nhìn của Jungkook nó không còn giống như lúc ban đầu nữa, nó không có khí trông xanh vui vẻ như lúc cậu mới đến. Có lẽ cũng giống như người ta thường nói một khi lòng đã buồn thì trông mắt mọi thứ xung quanh cũng không được vui.
Có một điều mà Jeon Jungkook không hề cảm nhận được là kể từ lúc còn ở sân bay vẫn luôn có một ánh mắt luôn dõi theo cậu.
Vốn tưởng rằng sau khi Jungkook về sẽ bị bà Jeon mắng cho một trận vì tội bỏ đi nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu càng làm bà lo lắng hơn lúc cậu còn chưa về. Lúc ban đầu khi về Jeon Jungkook không mở miệng nói một lời, bà cứ nghĩ đơn giản là cậu mệt mỏi sau chuyến bay.
Một ngày đầu tiên Jeon Jungkook bỏ bữa không chịu ăn bà Jeon lo lắng nhưng bất lực phải đi tìm Kim SeokJin khuyên, Jungkook mới miễn cưỡng ăn đôi chút.
Một tuần trôi qua Jeon Jungkook hầu hết đóng cửa tự nhốt bản thân trong phòng không bước chân ra ngoài ngay cả Min Yoongi đến tìm cũng không chịu gặp.
Một tháng trôi qua Jeon Jungkook tiều tụy đi không ít.
Kim SeokJin cuối cùng cũng không chịu được xông vào phòng tìm thì thấy cậu nằm khư khư trên giường với cái bộ dạng thất tình đó và thậm chí nếu trời có sập thì cậu cũng không màng sự đời.
"JEON JUNGKOOK!"
"..."
"Hãy đi ra ngoài và bỏ ngay cái bộ dạng đó."
"..."
"Anh biết là em đau lòng nhưng bây giờ cũng không thể thay đổi được gì cả."
"..."
"Em định cứ để cho bố mẹ em ngày đêm phải lo lắng cho em như vậy sao?"
"..."
Kim SeokJin bất lực thật rồi đáp lại anh chỉ là sự im lặng tột cùng, cái con người này trước giờ ngoan ngoãn nhưng bây giờ lại trở nên bướng bỉnh như thế đã nói đến như vậy rồi mà cũng không lay động được.
Vốn định để đến ngày mai lại sang đây mè nhèo cho Jeon Jungkook tỉnh ngộ ai ngờ tối đó bà Jeon gọi điền mừng rỡ nói với anh Jungkook đã chịu ra ngoài.
Cũng tối hôm đó Jungkook đến thư phòng tìm ông Jeon nói muốn xin vào công ty nhà làm việc để học hỏi. Bố Jeon liên tục hỏi lại xem con trai có bị ép buộc hay không.
"Jungkook có phải mẹ ép buộc con không?" Trước giờ ông Jeon vẫn luôn không tán thành cách dạy ép buộc của bà Jeon nhưng ông không dám nói. Trước đó Jeon Jungkook vì không muốn tiếp quản công ty nên mới bỏ sang Las Vegas, ông không biết xảy ra chuyện gì mà bây giờ Jungkook lại thay đổi muốn học hỏi để tiếp quản công ty, ông nghi ngờ bà Jeon đã nói gì đó với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Đỏ đen tình ái
Fanfic• Thể loại: Hiện đại, HE. • Đại Gia công mặt than lạnh lùng ôn nhu nuông chiều thụ × Thiếu gia thụ thông minh đáng yêu ngoan ngoãn hay làm nũng với công. • Một người vì yêu mà kéo gần khoảng cách, cũng là một người vì yêu mà kéo người còn lại ra xa...