Đôi mắt xinh đẹp vì câu hỏi của hắn mà lại đỏ hoe, nước mắt lưng tròng có thể sẽ chực trào trong giây lát.
"Vậy tại sao...tại sao lại giấu diếm em?"
'Giấu diếm' hai từ vỏn vẹn nhưng khiến Kim Taehyung phải chợt ngớ người.
"TRẢ LỜI EM TẠI SAO LẠI GIẤU DIẾM EM...hức..TẠI SAO LẠI ĐẨY EM RA XA?"
Jeon Jungkook hét lớn lên hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm đánh liên tiếp vào ngực Kim Taehyung mà gào. Cậu đang cảm thấy cực kì uất ức, uất ức vì sự lừa dối đã xảy ra, uất ức vì sự thật mà Kim Taehyung giấu cậu, uất ức vì Kim Taehyung đã không chia sẻ mà thay vào đó là đẩy cậu ra xa khỏi mình.
Ngày đó sau khi trải qua khoảnh khắc nhìn thấy Jeon Jungkook đau khổ ôm khư khư chiếc áo sơ mi mà khó khăn lắm mới hỏi ra được là mua cho Kim Taehyung với trạng thái như một cái xác không hồn, Kim SeokJin đã biết nếu không nói ra sự thật thì liệu sau này Jeon Jungkook còn có thể hành hạ mình như thế nào nữa. Vì thế sau khi cậu dọn ra ở riêng, giữa cậu và Kim SeokJin ngay lập tức có một cuộc nói chuyện thật nghiêm túc.
"Jeon Jungkook anh thật sự không thể giấu em thêm được nữa...anh không muốn thấy tình trạng ngày hôm đó xảy ra thêm một lần nào."
Cậu bị Kim SeokJin bắt ngồi đối diện, gương mặt tiều tụy như mất ngủ nhiều ngày, vì khi đó là thời gian cậu bắt đầu đi làm, công việc thời gian đầu vốn trước nay vẫn luôn khó khăn, cộng thêm những điều trong lòng thì làm sao mà có thể ngủ ngon được cơ chứ.
"SeokJinie có thể nói thẳng vào vấn đề chưa..em buồn ngủ lắm rồi." Jungkook che miệng ngáp một hơi dài rồi nằm gục nghiêng xuống một bên bàn lắng tai chờ người nói.
"Taehyung không phải là con người như vậy..nó thật sự rất thương em."
Cái tên quen thuộc văng vẳng bên tai, Jungkook ngóc đầu ngồi thẳng dậy nhìn Kim SeokJin bằng ánh mắt khó hiểu.
"Thương?"
"Ngay cả thích còn không có thì chữ thương từ đâu mà ra?"
Cậu vừa nói vừa cười vì đó hoàn toàn là sự thật. Ngày đó câu cuối cùng Jungkook hỏi hắn để nếu kéo là câu gì nhỉ 'Thật sự không thích em sao?' nhưng Kim Taehyung đã không do dự mà ném cho cậu hai chữ 'Không thích' thật tuyệt tình làm sao.
"Anh đừng nói những lời này vì nó chẳng có thể dao động em được nữa đâu."
Jungkook không muốn nghe những lời vô bổ khi trái tim của cậu đã không thể lành lại như ban đầu được nữa rồi. Nó đã lỡ có quá nhiều vết sẹo ở đó mãi mãi cũng không thể trở lại như cũ, cũng như lời nói một khi đã nói ra sẽ mãi không thể rút lại được, và niềm tin vào một lời đã từng nói bắt đầu chiếm đóng lý trí thì cho dù có cố giải thích thế nào đi nữa thì nó cũng đã tạo một nút thắt niềm tin ràng buộc nó ở trong lòng. Vì thế để Jeon Jungkook tin vào lời nói của Kim SeokJin lúc này hoàn toàn là không thể xảy ra.
Cậu đứng dậy xoay người bước đến cửa phòng, lại một lần nữa bắt đầu muốn nhốt bản thân mình ở cái nơi đó.
"Jungkook..Taehyung nói ra những lời tuyệt tình như thế để đẩy em ra chỉ là không muốn em phải vì nó mà gặp nguy hiểm, chỉ vì nó sợ sẽ không bảo vệ được em...cuối cùng mà nói thì nó làm vậy cũng chỉ vì lo cho em mà thôi."
"...."
"Hôm nay anh nói ra không phải vì gì cả, anh muốn nói với em một điều cuối cùng mà thôi...đừng để bản thân mình sau này phải hối hận."
Đáp lại Kim SeokJin lúc nào cũng chỉ là những khoảng không yên lặng, nhưng lần này anh chắc chắn một điều là Jungkook ở trong đó vẫn đang nghe những gì anh nói.
Kim SeokJin ngày hôm nay nói ra những lời này vì cảm thấy thương cho cả hai, anh không muốn cả hai tự hành hạ lẫn nhau, thay vào đó anh muốn cả hai cùng đối mặt cùng chia sẻ với nhau về tất cả, vì anh biết một điều dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Kim Taehyung cũng sẽ bảo vệ Jeon Jungkook, và dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa Jeon Jungkook cũng sẽ có đủ năng lực để làm hậu phương thật vững chắc cho Kim Taehyung ở sau này.Kim SeokJin chỉ có thể nói tới đó vì vốn dĩ từ ban đầu Kim Taehyung đã không cho anh nói dù chỉ một lời, còn sự thật tại sao cậu lại gặp nguy hiểm khi ở bên cạnh hắn một ngày nào đó không xa tự động cậu sẽ biết được, Jeon Jungkook thông minh chắc chắc sẽ hiểu được nổi khổ của Taehyung qua lời nói của anh.
Sau đó mấy ngày liên tiếp Kim SeokJin không tìm gặp Jungkook, nhưng anh biết cậu cũng sẽ không còn ý định làm hại mình nữa đâu.
--
"TẠI SAO ANH LẠI IM LẶNG...hức..ANH SEOKJIN ĐÃ NÓI HẾT RỒI."
Quay trở lại hiện tại nước mắt đã sớm làm ướt hai bờ má của cậu, vừa gào vừa khóc khiến Jungkook không còn sức để đánh hắn nữa rồi, hai cánh không lực buông xuôi thật rồi.
"Vì Kim Taehyung yêu em."
Hắn vươn tay ôm thật chặt cậu vào lòng, vòng tay từ từ siết chặt như muốn khảm cậu vào người.
"Vì tôi không tin tưởng chính mình có thể bảo vệ tốt cho em."
Kim Taehyung sợ người nhỏ này sẽ bị ngắm tới khi ở bên cạnh hắn, sợ bản thân không thể bảo vệ tốt cho người mình yêu như đã từng không thể bảo vệ được mẹ của mình, sợ nếu một mai bản thân nằm xuống sẽ khiến cậu đau lòng.
"Em không cần...hức..không cần gì hết chỉ cần anh thôi, cho dù bản thân gặp nguy hiểm vì anh em cũng không sợ vì Taehyungie sẽ bảo vệ em thật tốt mà."
Những lời này khiến Kim Taehyung đau lòng, có lẽ hắn đã chọn sai rồi, có lẽ ngay từ đầu hắn đã chọn sai thật rồi.
"Tôi xin lỗi...tôi sai rồi."
---
Tui đã lặng quá lâu huhu 2 chap nhó.
Tui chợt nhận ra tui đã lỡ ngược tận 3 chap cơ sợ quá khum ngược nữa đâu.😥
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Đỏ đen tình ái
Fanfic• Thể loại: Hiện đại, HE. • Đại Gia công mặt than lạnh lùng ôn nhu nuông chiều thụ × Thiếu gia thụ thông minh đáng yêu ngoan ngoãn hay làm nũng với công. • Một người vì yêu mà kéo gần khoảng cách, cũng là một người vì yêu mà kéo người còn lại ra xa...