Thấy được mọi chuyện diễn ra đang dần trở nên tồi tệ, Min Yoongi muốn nhanh kết thúc nó liền bước lên nắm lấy chiếc vali muốn kéo Jeon Jungkook ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Còn cậu thì dù có bị anh họ kéo đi bao xa đi chăng nữa đầu vẫn cứ ngoảnh lại nhìn thẳng vào con người tàn nhẫn kia, vẻ mặt và ánh mắt hoàn toàn chỉ là những sự thất vọng tột cùng.
Có lẽ nếu Kim Taehyung không thích cậu thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện Jungkook coi hắn là một con người tàn nhẫn cả, nhưng tàn nhẫn thật sự là nằm ở chỗ sự ôn nhu, sự chiều chuộng mà hắn dành cho cậu, để rồi Jeon Jungkook lầm tưởng hy vọng những thứ đó là do người đàn ông này cũng thích cậu mà ra. Cộng thêm thái độ quá dửng dưng của hắn bây giờ nếu nói không có chỗ nào tàn nhẫn thì chính là nói dối. Jeon Jungkook cũng không biết mình đang thất vọng vì điều gì, thất vọng vì Kim Taehyung không thích cậu hay thất vọng vì tình cảm của cậu không được hồi đáp.
Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook càng ngày càng cách xa mình bên ngoài kiên định không lấy một chút giao động. Thì sao chứ, dù cho ánh mắt bên ngoài không lấy một phần tiếc nuối nhưng sâu bên trong thâm tâm hắn chất chứa biết bao nhiêu sự đau thương kèm bất lực tột cùng.
Jeon Jungkook đau lòng bao nhiêu thì có thể chắc chắn một điều Kim Taehyung đau lòng không kém, cho dù thích người trước mắt vô cùng nhưng miệng lại phải nói là không thích, cho dù yêu thương người trước mắt vô cùng vẫn phải nhẫn tâm đẩy người đó ra xa, và cho dù Jeon Jungkook có quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt đó thì Kim Taehyung bên ngoài vẫn không thể có một chút dao động. Nói xem Kim Taehyung có đáng thương hay không?
Thật ra là chẳng có gì là vô tình cả, chẳng thể nào có chuyện Jeon Jungkook bỏ chiếc thẻ vào vali mà lại quên mất, và cũng chẳng thể nào có chuyện nó không cánh mà bay vào nằm gọn một góc ở trong đó được. Tất là mọi thứ diễn ra không thể nào là chuyện ngẫu nhiên mà đã được một tay sắp xếp nên tất cả.
Chiếc thẻ đó là do Kim Taehyung nhét vào vali của cậu, vỡ kịch ngày hôm nay cũng chính là một tay Kim Taehyung vắt óc dựng nên. Vỡ kịch khá đơn giản nhưng cuối cùng lấy đi biết bao nhiêu nước mắt, nhưng cuối cùng làm biết bao nhiêu người đau lòng.
Hắn dành trọn một ngày đi chơi với cậu, vẫn không quên tham lam một đêm, đến cuối cùng nói ra Kim Taehyung vẫn là trân trọng nuối tiếc đau lòng không thôi.
Ngày đó có một Jeon Jungkook còn hồn nhiên vui mừng đòi bao người ta ăn pizza khi tìm được chiếc thẻ, cũng chính ngày đó nói chiếc thẻ sẽ mang đến cho cậu một đòn chí mạng khiến Jeon Jungkook phải rơi giọt nước mắt đau thương đầu tiên trong đời tất cả đều đúng. Chỉ là không ngờ lại có thể đau thương đến mức này.
--
Bên này không khá hơn là bao, đi được một đoạn Jeon Jungkook mệt mỏi dừng lại hai tay liên tục dụi đi những giọt nước mắt cứ chảy mãi không ngừng. Khóc đến khi cả cơ thể mất hết sức lực mà ngã khụy xuống nền gạch cứng của khách sạn, dựa vào bức tường phẳng lạnh lẽo thu gối lại gục đầu xuống mà tiếp tục khóc. Giờ phút này ngoài khóc ra Jeon Jungkook chẳng biết phải nên làm như thế nào hết, nếu có làm đi nữa thì cũng không làm được gì. Jeon Jungkook khóc vì đau, khóc vì bất lực, càng khóc cho bản thân mình ngu ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Đỏ đen tình ái
Fanfiction• Thể loại: Hiện đại, HE. • Đại Gia công mặt than lạnh lùng ôn nhu nuông chiều thụ × Thiếu gia thụ thông minh đáng yêu ngoan ngoãn hay làm nũng với công. • Một người vì yêu mà kéo gần khoảng cách, cũng là một người vì yêu mà kéo người còn lại ra xa...