Ngày hôm sau, Bright đã đến trường từ sớm. Dù gì thì hắn cũng chả dám nghỉ, tối qua hắn đã bị mẫu thân mắng té tát vì trốn học đi xem đua xe rồi. Bright đẩy cửa bước vào lớp, có vẻ như hắn đến sớm quá rồi, trong lớp chỉ có 2,3 bóng người. Hắn liếc mắt đi về chỗ ngồi của mình, chỗ ngồi bên cạnh chỗ của hắn đang có một con thỏ đang say giấc nồng. Con thỏ nhỏ gục trên bàn ngủ say sưa, chả phát hiện ra có một con sói đang ở ngay bên cạnh.
Win sau khi đến lớp sớm nhất như thường lệ thì gục xuống bàn. Bình thường rõ ràng tác phong con nhà người ta không bao giờ cho phép cậu gục trên lớp, nhưng hôm qua cậu đã thức xuyên đêm để chuẩn bị bài giảng cho đứa bạn mê xe ngồi cùng bàn. Đầu cậu cứ gật gà gật gù, mặc dù cố gắng chống đỡ lại cơn buồn ngủ rồi nhưng cậu vẫn không làm được.
Cửa sổ chỗ bàn Win mở toang để đón gió thoảng vào trong lớp, tấm rèm cửa cũng theo đó mà tung bay trên đầu cậu. Bright sau khi thấy rèm cửa quệt qua mặt Win vài lần khiến cậu nhăn mặt, hắn quyết định trở thành người tốt, buộc tấm rèm lại. Dù sao thì con thỏ nhỏ này cũng là gia sư của hắn, nếu quan tâm tới một chút thì không sao đâu nhỉ ? Sau khi buộc xong rèm, hắn không quan tâm tới Win nữa mà bắt đầu bấm điện thoại. Thế nhưng tâm hồn của hắn cứ treo ở trên cây, điện thoại trên tay mà hắn cứ liếc mắt trộm nhìn con thỏ bên cạnh mãi thôi. Mái tóc đen của Win bay lên theo từng đợt gió, khuôn mặt đáng yêu của cậu trở nên rõ ràng hơn trong mắt của Bright.
"Rõ ràng lúc ngủ đáng yêu như thế này, sao nó cứ thích tỏ vẻ cứng nhắc khi ở trường vậy?" - Bright vừa nghĩ vừa ngắm nhìn con thỏ, điện thoại trên tay đã tắt đi từ lúc nào.
Bất giác, hắn đưa tay lên chạm vào một lọn tóc đang vương trên mặt Win. Đúng lúc hắn đang thất thần, Mike đi tới nắm vai hắn từ phía sau.
"Này mày đang làm gì con người ta vậy ?" - Mike cười khúc khích vì thấy cảnh tượng vừa rồi. Việc Mike xuất hiện khiến Bright giận mình, tay hắn vội vàng thụt lại, khuôn mặt bất giác đỏ gay.
"Mày điên à ? Nó xấu quá nên tao định chụp ảnh dìm thôi, tao còn chả thèm làm gì nó" - Bright giận dữ đáp lại.
"Ơ đấy đấy, tao đùa tí thôi mà mày căng lên làm gì, có tật giật mình à ?" - Mike không buông tha mà tiếp tục trêu Bright. Lúc này Bright đã xấu hổ đến mức không tưởng tượng nổi, hắn hất tay Mike ra, đứng dậy dự định đánh cho gã một trận.
"Ê này này này, mày đừng có mà manh động, cô vào bây giờ !" - Mike hét ầm lên khi thấy Bright đứng dậy. Tiếng hét lớn của Mike khiến Win đang ngủ ngon lành phải tỉnh dậy. Cậu ngẩng lên, dụi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, sau đó quay sang nhìn 2 con người đang ở bên cạnh. Sau khi đại khái đoán ra được hành động sắp xảy ra, Win vội vàng kéo Bright ngồi xuống ghế.
"Đừng có đánh nhau trong lớp học, bị trừ điểm hạnh kiểm bây giờ" - Win nói với vẻ mặt ngái ngủ.
Sau khi bị Win kéo, Bright định hất tay cậu ra. Cái thằng này là cái quá gì mà sai bảo hắn chứ. Bright quay người ra phía sau định mở miệng bảo cút ra, thì thấy hình dáng đáng yêu của Win. Lúc này áo đồng phục của Win đang bị chễ xuống một bên vai, một tay cậu đang túm lấy áo hắn, tay còn lại thì đang dụi mắt. Đôi môi đỏ hồng của cậu có hơi chút ẩm ướt. Bright giật mình, tự nhiên đứng đơ tại chỗ. Rất nhanh sau đó, hắn lấy lại được tinh thần. Vội vàng đẩy Mike về chỗ rồi cũng ngồi xuống ghế. Thấy Bright đã yên vị rồi, Win mới bắt đầu chỉnh trang lại quần áo. Vừa sửa soạn cậu vừa càu nhàu đủ điều về Bright. Nhưng hắn chả nghe thấy gì, ánh mắt của hắn còn đang dính chặt vào đôi môi đỏ hồng kia cơ. Cô giáo bước vào lớp khiến Bright chợt thức tỉnh. Hắn vội vàng lấy sách vở ra, thu hồi ánh mắt của mình và nghe giảng. Nhưng trong tâm trí hắn, đôi môi kia cứ quanh quẩn mãi trong đầu.
Đến buổi trưa, Bright và Win ở lại lớp để chuẩn bị học bù. Trong lớp lúc này chỉ còn hai người. Một người đang mải mê giảng bài, người kia thì vừa gật gù vừa trộm nhìn.
Win nhận ra là, Bright rất thông minh !
Hắn có thể hiểu vấn đề vô cùng nhanh chóng chỉ trong một lần giảng, hơn thế nữa, cứ mỗi lần giảng xong, Bright có thể ngay lập tức áp dụng công thức vào bài làm mà không hề có chút khó khăn nào. Mặc dù chiều tối qua Win đã soạn khá nhiều bài, nhưng sau khi được dạy lại lý thuyết, Bright ngay lập tức nắm được và hoàn thành bài cậu giao một cách nhanh chóng. Bright học nhanh đến nỗi, tất cả những gì Win dự định dạy trong 1 tiếng, hắn chỉ cần 30 phút để tiếp thu được hết. Cuối cùng, hai người vẫn có 30 phút để nghỉ trưa.
"Này, rõ ràng cậu học giỏi như thế, tại sao lại chẳng cố gắng chút nào vậy ?" - Win mở lời hỏi Bright khi cả hai đang ăn vài trước bánh lót dạ.
"Không có động lực" - Bright đáp mà chả quay sang nhìn lại Win.
"Với tốc độ học của cậu bây giờ, chỉ cần một tuần là cậu có thể nắm được hết kiến thức trong bài kiểm tra rồi" - Win nói. Nghe xong Bright cũng chỉ im lặng. Hắn tỏ ra thái độ không quan tâm một cách rõ ràng.
"Hay là như thế này. Nếu cậu đạt được điểm tối đa trong kì thi lần này. Tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của cậu ?" - Win nói, cậu muốn tạo động lực cho hắn.
" Yêu cầu ? Một yêu cầu bất kì à ?" - Bright đáp, bây giờ hắn mới quay sang nhìn Win.
" Đúng rồi, bất cứ yêu cầu nào" - Win cười tươi sau khi thấy Bright có vẻ có hứng thú.
"Được thôi, vậy mong được mày giúp đỡ, thỏ con" - Bright cười nhẹ và gật đầu đồng ý với đề nghị của Win.
"Vậy chốt ha. Và đừng có gọi tôi là thỏ con" - Win nhăn mặt, nhe răng dọa cắn hắn. Trong khi đó Bright chỉ khẽ mỉm cười.
Con thỏ này hung dữ quá đi mất !
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo em đến tận chân trời
RomanceMột câu chuyện ngọt ngào giữa hai cậu học sinh trái ngược nhau. Một người là học bá, một người học lực trung bình. Tưởng như sẽ không liên quan gì tới nhau, cho tới khi hai đường thẳng cuộc sống bắt đầu bẻ cong chạy v...