Chap 7

241 30 3
                                    

Bright cảm thấy hắn điên rồi !! Bright Vachirawit đúng là điên rồi !!! Đường đường là người được vô số nữ sinh yêu thích, giờ hắn lại đang lén lút rình mò một tên con trai !! Thật mất mặt !!

Mọi chuyện phải kể từ lúc tan học, sau khi tiết học kết thúc, hắn đã chủ động hỏi Win đi về cùng hắn, Bright chính là muốn được cùng con thỏ này ôm ôm ấp ấp trên xe. Nhưng có vẻ như tư vị từ buổi sáng vẫn còn sót lại trong tâm trí của Win, cậu lập tức từ chối và bảo rằng hôm nay có hẹn đi chơi với người khác, người đó sẽ đến đón cậu nhanh thôi. Nghe một tràng này, Bright bỗng cảm thấy khó chịu, con thỏ nhỏ này lại từ chối hắn để đi với tên khác. Hắn muốn lên tiếng tra hỏi nhưng chợt nhận ra mình chẳng là gì của người ta, cuối cùng hắn tỏ vẻ tiếc nuối rồi tạm biệt Win. Sau khi thấy xe của tên kia đến đón, Win liền cười tươi rồi ngay lập tức ngồi lên ghế lái phụ. Cậu vừa cười vừa nói với người ngồi bên cạnh, còn Bright lúc này chính là đang ăn giấm, rõ ràng con thỏ này chưa cười tươi như thế với hắn bao giờ. Hắn chính là đang ghen !!

Một lúc sau khi xe bắt đầu lăn bánh, hắn liền dùng moto đuổi theo cái xe đó. Cuối cùng, xe dừng lại trước một khu trung tâm thương mại, sau khi đỗ xe xong xuôi, Win và tên kia bắt đầu nói cười đi vào trong, thỉnh thoảng càng khoác tay lên vai nhau cười ha hả. Hai người đi vào một quán cà phê, vừa gọi bánh vừa tiếp tục tán chuyện, còn gần cái bàn đó, đang có một cặp mắt trừng trừng quan sát nhất cử nhất động của từng người. Sau khi chăm chăm nhìn hai người hú hí với nhau được một lúc, Bright liền ngớ ra, tại sao hắn lại theo đuôi Win vậy ? Vậy nên mới có một màn như trên. Hắn hoang mang mất một lúc, sau đó dự định sẽ đi về.

Nhưng khi hắn mới nhấc mông lên khỏi ghế, một cảnh tượng xuất hiện khiến hũ giấm tròng lòng hắn như bùng nổ. Cái tên chết tiệt đó lại giơ tay ra khẽ vẩy vụn bánh trên miệng Win xuống, xong còn không quên nhéo má Win một cái. Còn Win thì khoái trí, hơi dụi vào bàn tay của tên đó. Bright đứng đực mặt ra nhìn, hắn thật muốn chạy tới đó và đấm cho tên kia mấy nhát. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu hắn, Bright ngay lập tức ngồi xuống ghế, chế độ rada lại lần nữa mở công tắc. Lần này hắn thậm chí còn không để ý đến cốc cà phê đen trước mặt, mặc dù chưa nhấp được ngụm nào đã nguội ngắt.

Hắn theo dõi hai người cả buổi tối, Win và tên kia ghé hết chỗ này đến chỗ kia, từ quán cà phê đến siêu thị, từ siêu thị đến quán ăn. Cuộc đi chơi chỉ kết thúc khi nhóc Win muốn về nhà nghỉ ngơi để ngày mai còn tới trường. Trong khoảng thời gian theo dõi, mặt Bright càng lúc càng đen, hắn chứng kiến hết cảnh tình tứ này đến cảnh tình tứ khác. Nhiều lúc hắn còn hoài nghi rằng tên khốn kia có phải là người yêu của Win hay không. Nhưng mỗi lúc nghĩ tới câu này, hắn đều ngay lập tức gạt bỏ. Hắn chính là không tin Win có người yêu, nếu không người chăm sóc Win lúc ốm đã không phải là hắn. Bright theo hai người đến tận lúc chiếc xe oto dừng lại trước cửa khu chung cư nhà Win, sau khi vỗ nhẹ đầu cậu nhóc trước mặt, tên khốn kia mới tạm biệt cậu để đi về. Còn Win thì chờ cho tới khi chiếc xe khuất bóng, rồi cậu mới đi lên nhà. Sau khi xác nhận Win đã đi vào khu chung cư, Bright cũng bắt đầu đi về.

Vừa đi trên đường hắn vừa suy nghĩ lại những cảnh tượng mới xảy ra, nhiều lúc hắn còn thất thần đến mức quên mất cả đèn xanh. Vừa về đến nhà, hắn liền chạy lên phòng, bỏ ngoài tai tiếng la hét của mẹ hắn. Hắn nói rằng mai sẽ nói chuyện sau vì hôm nay hơi mệt, rồi hắn lập tức mở điện thoại định nhắn hỏi Win đang làm gì. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không gửi, thật kì cục khi một người bạn chẳng có mấy thân thiết lại nhắn tin quan tâm đến người khác, nếu như hắn nhắn, chắc chắn Win sẽ cho rằng hắn lên cơn thần kinh. Bright vứt điện thoại sang một góc, hắn bắt đầu cảm thấy hối hận vì hôm nay đã theo đuôi Win. Lúc này trái tim của hắn đang nhói lên từng nhịp. Bright uể oải đi vệ sinh cá nhân, rồi hắn leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Hắn chả muốn suy nghĩ thêm gì nữa, đau hết cả đầu.

Đúng lúc này Win gọi cho hắn, Bright vừa nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình liền vội vã bật dậy, hắn khẽ hắng giọng rồi bấm nút nghe. Bên kia truyền tới giọng nói nhẹ nhàng của Win,

"Alo Bright, cậu đã về tới nhà chưa ?"

"Vừa mới về, gọi tao có chuyện gì thế ?" - Bright cố tỏ ra bình tình hết sức có thể. Đầu dây bên kia hơi yên lặng một chút, cuối cùng lại cất tiếng hỏi.

"Cậu mới đi đâu về thế ?"

"Tao đi đâu thì liên quan gì tới mày !?" - Bright khó hiểu đáp lại. Bên kia chỉ im lặng một chút, cuối cùng liền cười trừ chữa ngượng.

"Đúng vậy nhỉ... haha... Tôi gọi để nhờ mai cậu tới đón tôi đưa đi học" - Win cất tiếng. Bright hơi trầm ngâm một chút, cuối cùng hắn đáp.

"Mai yên sau của tao có người ngồi rồi, không tới được."

"A.... vậy thôi... " - Giọng nói của Win bé dần, Bright chưa kịp nói thêm gì thì đầu dây bên kia đã tắt mất rồi. Bright liền gọi lại cho Win, nhưng trả lời hắn chỉ có tiếng tổng đài vang lên. Cuối cùng hắn bỏ cuộc, tắt mày rồi bắt đầu đi ngủ. Hắn không bao giờ biết được, con thỏ nhỏ kia đang bắt đầu cảm thấy đau lòng giống như hắn.

Theo em đến tận chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ