Chap 4

254 34 2
                                    

Happy birthday to me <3 


Sau buổi học bù với Win vào buổi trưa, Bright định ngựa quen đường cũ, trốn học tiết chiều. Lúc chuẩn bị vào tiết học đầu tiên của buổi chiều, hắn đã dặn dò Mike giúp mình điểm danh, còn hắn thì chuẩn bị đeo túi đi ra khỏi lớp. Nhưng Win đã nhìn ra hết ý đồ của hắn, cậu bắt hắn phải ở lại học hết ngày, miệng nhỏ liên tục dọa nạt hắn, nếu như hắn dám bước chân ra khỏi lớp, Win sẽ ngay lập tức gọi điện mách mẹ hắn. Câu cảnh báo ngay lập tức có hiệu lực, Bright không dám đặt nửa bước chân ra khỏi lớp. Kể cả mỗi lần hắn định ra ngoài đi vệ sinh, cũng phải quay đầu lại báo với Win một tiếng. Trong thâm tâm Bright thầm kêu khổ, "Thật đáng hận...".

Mike nhìn thấy cảnh này thì chỉ cười thầm. Cái tên cứng đầu như Bright cũng có lúc phải cúi đầu trước con thỏ nhỏ ngồi kế bên hắn. Cơ mà gã cũng hơi ghen tị, làm bạn thân với Bright được 5 năm, gã chưa lần nào thành công giữ chân thằng bạn thân ở lại lớp học. Vậy mà bây giờ cái thằng chết tiệt đó lại run như cầy sấy bên cạnh một đứa ngồi cùng bàn được 2 ngày. Nỗi đau này ai thấu đây !

Bắt đầu từ hôm đó, ngày nào Bright cũng đến lớp học hành đầy đủ. Hắn không còn dám trốn tiết nữa, cứ mỗi lần đến lớp là lại có một ánh mắt quan sát chặt chẽ hắn. Hắn thực sự rất nhớ được đi xem đua xe đó.... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ Win mà hắn dần lấy lại gốc của từng môn, dần dần hắn bắt đầu theo kịp chương trình mọi người đang học trên lớp. Hắn cũng giơ tay phát biểu vài lần, mặc dù thực ra toàn là bị Win bắt. Dần dần giữa Win và Bright hình thành một tình bạn, cả hai bắt đầu nói chuyện và quan tâm đến nhau nhiều hơn. Bright cũng không còn cố gắng trốn tiết học bù nữa. Nhiều lúc hắn còn mong đến giờ nghỉ trưa càng nhanh càng tốt, để hắn và con thỏ này lại được ngồi riêng với nhau 1 tiếng.

Nhưng cũng vì được Win giám sát quá chặt chẽ, Bright dần dần hình thành một thói quen. Hắn quen với ánh mắt giám sát của Win và sự hiện diện của cậu trong cả ngày học hành dài đằng đẵng của hắn. Win không phải là người nói nhiều, nhưng nếu đụng đến chủ đề cậu có hứng thú, cậu sẽ nói mãi không ngừng. Điều này cũng khiến Bright cảm thấy vui vẻ hơn khi có một chiếc miệng nhỏ không ngừng lèm bèm bên tai hắn.

Sau hai tuần học, Bright dần cảm thấy mong được đến trường. Hắn muốn hôm nào cũng được nhìn thấy con thỏ nhỏ kia. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Bright đến trường từ sớm, hắn muốn gặp con thỏ kia càng sớm càng tốt. Nhưng khi hắn vào lớp, Win lại không có ở đây. Bright chỉ nghĩ có lẽ Win đến muộn, nhưng hắn chờ từ lúc đó đến giờ vào lớp vẫn không thấy bóng dáng đáng yêu đó đâu. Cuối cùng hắn mất hết kiên nhẫn, đi thẳng lên bàn giáo viên hỏi cô giáo về Win.

"Win hôm nay nghỉ đó Bright. Em ấy bị ốm nên không đi học" - Cô giáo trả lời khi nghe xong câu hỏi của Bright. 

Sau khi nghe được câu trả lời, từ trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác lo lắng. Hắn thuận theo cảm xúc, vội vàng hỏi cô địa chỉ nhà của Win rồi xin phép cho nghỉ ngày hôm nay. Bright bảo cô cứ gọi điện cho mẹ hắn, bây giờ hắn có việc phải đi trước. Trong lúc này, Bright không hề để tâm tới cơn thịnh nộ đang chờ hắn ở nhà, tâm trí của hắn hướng hết về phía con người đang bị sốt kia. Hắn vội nhắn cho Win báo rằng hắn sẽ đến nhà cậu và hỏi xem có ai ở nhà cậu bây giờ không. Một lúc sau, hắn nhận được tin nhắn của Win, "không có ai ở nhà, bố mẹ tôi đi công tác nên tôi đang ở nhà một mình". Đọc xong tin nhắn, hắn vội leo lên xe moto rồi phóng nhanh tới nhà của Win. Hắn lần theo địa chỉ cô giáo đưa cho, đi tới trước một tòa chung cư cao cấp, sau đó hắn bấm thang máy đi lên tầng 24, nhà của Win nằm ở cuối hành lang. Khi đến nơi, Bright lập tức bấm chuông, đập cửa. Một lúc sau, hắn thấy Win ra mở cửa , lúc này cậu đang mặc bộ quần áo ngủ, trên trán còn đang dán miếng hạ sốt. 

Hắn vào nhà, cởi bỏ giày dép rồi dìu Win vào giường ngủ. Sau đó hắn bắt cậu phải nằm ì trên giường, không được bước chân xuống nửa bước. Trên đường phi tới chỗ này, Bright đã kịp thời mua 1 bát cháo cho Win. Hắn hâm nóng bát cháo, sau đó đổ ra bát mang tới giường cho Win ăn. Hắn biết con thỏ nhỏ này chưa ăn gì, vì nãy giờ hắn nghe được nhiều tiếng "ọt ọt" lắm rồi. Mặc dù đói nhưng Win không có cảm giác muốn ăn, cậu chỉ miễn cưỡng đút vào miệng được 3,4 muỗng cháo rồi ngay lập tức buông thìa.

"Này, nếu mày không ăn thì sẽ không uống thuốc được đâu" - Bright lên tiếng, bắt Win phải ăn hết bát cháo.

"Tôi không có hứng ăn, bụng dạ khó chịu chả muốn ăn tí nào" - Win nhăn mặt, đẩy bát cháo ra xa.

"Tao đút cho mày ăn" - Bright không hề bỏ cuộc, hắn đưa một muỗng cháo đến trước mặt Win. Win định kháng cự nhưng lại quyết định nuốt vào. Dù gì người ta cũng đã mua đồ đến chăm sóc mình, nếu như không ăn thì thật uổng công. Cuối cùng, Win cố lắm cũng chỉ nhấm được nửa bát cháo. Một nửa còn lại cậu nhất quyết không ăn, nếu như ăn nữa cậu cảm thấy mình sẽ phát nôn mất. Sau khi ăn xong, Bright đưa Win viên thuốc cảm để cậu uống, cuối cùng hắn bắt Win nằm nghỉ ngơi.

"Tao sẽ ngồi bên ngoài phòng khách, nếu có việc gì thì gọi tao" - Bright nói với Win trước khi ra ngoài. Mắt bắt đầu díu lại rồi nên Win chỉ gật đầu, nhưng cậu vẫn mở miệng hỏi hắn.

"Hôm nay cậu không đi học à, tại sao lại tới đây ?"

"Tao đến chăm sóc mày" - Bright đáp

"Chăm sóc tôi ?" - Win nghiêng đầu khó hiểu hỏi hắn

"M...mày là gia sư của tao, p...phải mau khỏi thì mới dạy tao tiếp được chứ !" - Bright vội giải thích. Win không đáp nữa, chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bright đi ra ngoài phòng khách, hắn nhớ lại hình ảnh Win nghiêng đầu ngơ ngác mà bắt đầu mê mẩn.

"Hóa ra trên thế giới cũng có một người đáng yêu như vậy..." 



Theo em đến tận chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ