Chap 8

220 30 1
                                    

Ở đầu dây bên kia, sau khi tắt máy, chính là một khoảng không tĩnh lặng. Win ngồi trên giường, tay bó chặt gối, cậu không ngờ Bright sẽ từ chối cậu như thế. Có khi nào Bright giận vì hôm nay cậu đã từ chối đi về với hắn không... Nhưng mà cậu làm sao có thể bỏ anh trai để đi về với hắn được. Hôm nay là ngày đầu tiên anh trai Win về Thái Lan nghỉ lễ sau 1 năm đi du học, cậu với anh đã hẹn nhau từ trước rồi mà... Win ủ rũ, đôi môi mím chặt. Dù tâm trạng có như thế nào thì cậu vẫn phải tìm người chở cậu đến trường. Vì hôm nay đã từ chối Bright nên Win mới cố tình gọi điện chủ động nhờ hắn đưa đi học vào ngày mai. Nhưng nếu yên sau của hắn đã có người ngồi thì... Win mở điện thoại, gọi cho anh trai. Cậu đành phải nhờ anh ấy chở tới trường thôi. Chuông điện thoại reo một hồi thì có người bắt máy.

"Anh Toptap, anh đã về tới nhà chưa ạ ?"

"Anh về đến nhà rồi, làm sao thế ?" - Toptap hỏi Win.

"Sáng mai anh có thể đưa em đến trường không ạ ? Bố mẹ đi công tác nên em chỉ nhờ anh được thôi." - Win cảm thấy trong lòng ấm lên một chút khi nghe thấy giọng anh trai.

"Được, mai anh sẽ đến đón em." - Toptap cười vui vẻ đồng ý.

"Vậy mai 7 giờ sáng anh đến nha." - Win cười theo anh.

"Ừ, anh biết rồi, em nghỉ ngơi sớm đi." - Toptap âu yếm nói.

"Em biết rồi, anh ngủ ngon." - Win vui vẻ đáp.

"Em ngủ ngon.".

Cuối cùng Toptap tắt máy, sau khi đã nhờ được người đưa đến trường, Win mang tâm trạng mất mát dần dần chìm vào giấc ngủ. Dù sao cậu vẫn mong được ôm Bright và ngồi trên xe hắn vào buổi sáng hơn là đi với anh trai.

Sáng hôm sau, đúng vào lúc 7 giờ, Win đã đứng trước cửa khu chung cư chờ Toptap tới. Win không cần phải chờ quá lâu, một lúc sau cậu đã nghe thấy tiếng còi xe của Toptap. Hai người nói qua loa vài câu chào buổi sáng, rồi Win nhanh chóng ngồi lên ghế phụ bên cạnh Toptap. Trên cả quãng đường đi, Toptap vui vẻ nói đùa không ngừng, thỉnh thoảng Win sẽ đáp lại một vài câu, cậu không tập trung nổi vào câu chuyện của Toptap, tâm trí cậu đang đoán lung tung xem ai là người ngồi sau yên xe của Bright ngày hôm nay. Sau khi đến trường, Toptap khẽ nhéo má Win và bảo cậu chiều nay sẽ tới đón. Win cười tươi gật đầu. Thực ra hôm nay Win tới trường sớm hơn thường lệ, bình thường 7 giờ 30 sáng cậu mới tới. Win muốn đến sớm là để xem ai là người ngồi ở yên sau của Bright.

Tầm 15 phút sau, Win nhìn thấy xe của Bright đi trên đường lớn. Nhưng sau lưng Bright lại không có ai. Win khó hiểu nghiêng đầu, Bright đâu có chở ai đâu, tại sao hôm qua lại từ chối cậu chứ ? Dù sao thì hòn đá đè nặng trong lòng cậu cũng đang dần dần được gỡ bỏ rồi. Win ngồi đó định chờ Bright đến rồi cùng hắn lên lớp, nhưng một lúc lâu sau cậu vẫn không thấy hắn đâu. Đến lúc cậu không chờ nổi nữa, chuẩn bị đi lên lớp thì lại lần nữa thấy Bright chạy xe tới. Nhưng lần này trên yên sau của Bright lại là một cô gái. Hơn nữa Bright và người đó còn nói cười vô cùng tự nhiên. Sau khi xuống xe, Bright còn khẽ chỉnh lại tóc cho cô ấy, rồi hắn mới vòng xe đi vào bãi đỗ.

Nhìn thấy cảnh đó, Win như chết lặng. Cậu mới không ngờ tới hắn lại thật sự đi đón một cô gái, lại còn thân mật với cô ấy đến thế. Người không có tí hứng thú nào với tình yêu như Bright Vachirawit lại làm vậy với một cô gái. Win cắn môi, đôi mắt đã bắt đầu đỏ ửng, chả hiểu sao cậu lại muốn khóc. Win cố gắng kiềm lại nước mắt, rồi cậu bấu chặt tay, xoay người đi lên lớp.

Cậu vứt mạnh cặp lên bàn, sau đó gục mặt xuống, cố gắng bình tĩnh lại. Một lúc sau, Bright đi lên lớp, hắn không đi với cô gái kia. Vừa mới bước tới cửa, đập vào mặt Bright chính là hình dáng con thỏ nhỏ đang gục trên bàn. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là Win đang ngủ, hắn đi tới chỗ ngồi, nhẹ nhàng đặt cặp xuống bàn để không làm cậu tỉnh giấc. Nhưng Bright đâu có ngờ là, hai hốc mắt của Win đang đầm đìa nước mắt. Win không thể bình tĩnh lại được, khi Bright đến gần, cậu đã vô thức không kiềm được nước mắt. Thân thể cậu khẽ run rẩy, sao cậu lại khóc cơ chứ ? Thật chẳng hiểu nổi.

Win cứ gục như thế đến khi vào tiết, cuối cùng cậu lén lau mắt, rồi ngồi dậy học như không có việc gì xảy ra, nhưng nếu để ý sẽ thấy, hai mắt của cậu đang đỏ và sưng lên. Win kéo ghế ngồi xa Bright hơn, rồi không thèm nhìn hắn một cái mà quay xuống ghi chép, những lời mắng mỏ, nhắc nhở mà cậu thường xuyên dành cho Bright cũng biến mất không còn tăm hơi. Win đã bơ Bright cả buổi ngày hôm đó, hắn bắt chuyện thì không trả lời, hắn tới gần thì đứng dậy đi chỗ khác. Win không muốn đối mặt với Bright lúc này. Mỗi lần nghĩ tới cảnh tượng sáng nay, cậu lại không nhịn được mà bắt đầu sụt sịt mũi.

Buổi chiều hôm đó, Bright bắt chuyện muốn cậu đi về cùng với mình. Nhưng Win liền không do dự mà từ chối. Win biết cái yên sau đó không phải chỗ của cậu.

Theo em đến tận chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ