Chap 14

237 22 3
                                    

Ngày thi càng tới gần, thời gian ở bên nhau của hai người càng ít. Dần dần có những lúc Win và Bright còn không gặp nhau lấy một lần trong tuần. Hồi đầu hai người còn hay gọi điện thoại cho nhau vào mỗi tối, nhưng dần dà, thời gian dùng để gọi điện trở thành thời gian đi ngủ sớm.

Vào buổi tối trước ngày thi đầu tiên, Win ngủ ít hơn bình thường để ôn bài. Mặc dù cậu là học bá, nhưng Win luôn đảm bảo bản thân nắm vững kiến thức nhất có thể. Win rất lo cho Bright, dù sao học lực của hắn cũng kém hơn cậu, lúc nào cậu cũng mong Bright bỏ ra nhiều thời gian hơn cho việc học tập. Win bỏ ra rất nhiều thời gian để chuẩn bị tất cả những đồ vật cần thiết, cậu kiểm tra đồ dùng vô số lần trước khi tắt đèn đi ngủ. Đêm hôm đó, Win chỉ ngủ được có 4 tiếng.

Trong lúc rảo bước đi đến phòng thi, cậu đã gặp được Bright. Khác với suy nghĩ của cậu, Bright bày ra vẻ mặt rất thoải mái, dường như hắn đã chuẩn bị rất kĩ cho kì thi lần này. Khi cả hai đi ngang qua nhau, Bright đã kéo Win lại và thì thầm vào tai cậu.

"Tao chắc chắn sẽ đạt được điểm cao vì vậy nên mày chuẩn bị tinh thần đi."

Sau đó Bright lập tức đi khỏi. Buổi thi đầu tiên rất ổn, Win hoàn thành bài thi sớm và ra khỏi phòng trước khi hết giờ. Trong lúc chuẩn bị ra về, cậu không nhịn được mà đi tới phòng thi của Bright. Cậu muốn xem xem tình hình của hắn như thế nào rồi. Khi đi đến nơi, Win khẽ ngó vào lớp học thông qua cửa sổ. Nhưng khác với cảnh tượng trong đầu cậu, Win không hề thấy Bright trong phòng học. Trong lúc cậu đang nghĩ rằng mình đi nhầm phòng, Bright bỗng nhảy ra từ phía sau và ôm chầm lấy cậu. Win giật mình quay lại, lúc này cậu đã nằm gọn trong vòng tay của Bright. Cậu vội hỏi hắn.

"Sao cậu lại ở ngoài này, mau vào làm bài đi, hết giờ thi mất !?"

"Thỏ con, tao làm xong bài rồi." - Bright nhẹ nhàng đáp lại, sau đó hắn khẽ thơm lên má con thỏ kia.

"Sao cậu làm nhanh quá vậy ? Cậu không khoanh bừa đấy chứ ?" - Win tỏ thái độ nghi hoặc hỏi hắn.

"Tao bảo mày rồi mà, tao đã sẵn sàng cho kì thi lần này rồi. Không cần đến phao hay khoanh bừa. Tao chắc chắn mình sẽ đạt được điểm tối đa !" - Hắn lớn tiếng khẳng định, mặt hắn lộ rõ vẻ đắc ý.

"Thế cơ à ? Vẫn còn 4 ngày nữa lận đó. Nếu như cậu làm được bài môn này nhưng lại nát môn khác thì cũng như nhau cả thôi" - Win lên tiếng, cậu đang muốn đạp đổ vẻ tự đắc trên mặt hắn.

"Tao cũng chắc chắn cả những môn còn lại nữa ! Mày đừng có trù ẻo người yêu mày thế chứ." - Bright tức giận cắn nhẹ môi cậu.

"Tôi mới không thèm trù ẻo, cậu mau tránh ra, tôi phải về nhà." - Win luống cuống đẩy Bright ra, sau đó cậu co giò chạy mất.

"Ê... WINNN .... CHỜ TAOO !!" - Bright hét lớn chạy theo Win.

Những buổi thi tiếp theo, Win luôn luôn đến phòng thi của Bright sau mỗi lần cậu thi xong, Và lúc nào, cậu cũng bị hắn tập kích như ngày đầu tiên. Đến ngày cuối cùng, Win quyết định không đến tìm hắn nữa, cậu dự định sẽ về luôn sau khi hoàn thành bài thi. Nhưng khi cậu mới bước ra khỏi cửa lớp, Bright đã đứng ngay trước của phòng thi của cậu, lúc thấy cậu đi ra, hắn nở một nụ cười. Sau đó chẳng nói chẳng rằng mà trực tiếp kéo Win đi với mình. Hắn phi thẳng đến trước một tòa nhà, sau đó cùng cậu đi lên tầng ba. Ở đây có một studio nhỏ, bên trong chứa đủ các loại nhạc cụ khác nhau. Hắn bảo cậu ngồi xuống ghế, sau đó đi ra ngoài gọi cho ai đó. Một lúc sau có 2 người đi vào studio. Bright liền niềm nở chào hai người, sau đó quay ra Win và giới thiệu cậu với hai người kia.

"Đây là Metawin, là người yêu của em"

Hai người con trai bất ngờ khi nghe thấy câu này, cả hai đồng loạt quay sang nhìn Win. Sau đó một trong hai người thân thiện chào cậu.

"Chào em, anh là Gun Atthaphan. Người bên cạnh là anh Off Jumpol, là người yêu của anh."

"Chào" - Off chỉ nhướng mày chào Win, sau đó tay gã khẽ đan vào tay Gun. Ánh mắt hắn trìu mến nhìn anh.

Gun khẽ đẩy mặt Off ra, sau đó Win và Gun bắt đầu làm thân. Cả hai nói chuyện không ngừng, sau đó Win biết được rằng, Bright đang thu âm một bài hát. Hôm nay là ngày cậu thu âm tiếp, Bright bảo cậu ở đây đợi hắn, tẹo nữa sẽ dẫn cậu đi ăn. Win gật đầu, rồi cậu tựa trên ghế, ánh mắt ấm áp nhìn Bright. Thỉnh thoảng Bright nhìn thấy, hắn lại khẽ nháy mắt trêu cậu, tâm hồn của cả hai đang ngập tràn màu hồng phấn !!

Buổi thu âm kéo dài khá lâu, không biết từ lúc nào mà Win đã thiếp đi mất. Cậu chỉ tỉnh lại khi Bright đi tới khẽ lay người cậu. Sau đó Gun và Win trao đổi số điện thoại, anh ấy hứa rằng sẽ đưa cậu đi chơi khi rảnh. Cả 4 người chào tạm biệt nhau, xong xuôi, Bright chở cậu đến một cửa hàng thịt nướng.

Bữa tối no nê hôm đó đã đặt dấu chấm hết cho kì thi giữa kì căng thẳng...

Theo em đến tận chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ