If not now, when? (1)

1K 70 3
                                    

Tôi mất phương hướng, loạng choạng giữa tuổi hai mươi tư, nói trắng ra là bị thất nghiệp sau một trận chiến vì lẽ phải. Tưởng chừng như mọi thứ đều sụp đỗ, vỡ tan tành cho đến khi tôi ngưng lại, đem tất cả vứt sang một bên. Cố ngẩng cao đầu hít thở. Tôi tìm thấy mặt trời nhỏ của riêng mình.

Chính là em.

Câu chuyện bắt đầu vào mùa hè năm 2014 khi tôi tìm về Namhae để trốn tránh mọi ưu phiền. Một ngôi làng nằm ngoài khơi bờ biển phía nam của đất liền. Bãi biển xanh mát, không khí lại trong lành, một nơi cực kỳ thích hợp cho tôi ngay lúc này. Người ta nói rất khó tìm chỗ trú chân lâu dài ở gần bờ biển Namhae, cũng rất đúng, sau khi đến đây một ngày trời tôi mới tìm hỏi được một chỗ trọ. Mà cũng không hẳn là trọ. Chỉ là nhà của một bà lão có tới hai gian phòng. Bà sống một mình, rất tốt bụng, khi tôi bàn về chuyện tiền bạc bà lại bảo cứ ở thoải mái không cần màng đến chuyện tiền bạc, mỗi ngày chỉ cần giúp bà nấu ăn rồi cùng dùng bữa là được.

Chỉ mới một ngày ở Namhae mà tôi đã cảm thấy như một nửa ưu phiền đã trôi đi. Buổi trưa ngày hôm sau, trong khi ngồi trước hiên nhà xem lại những tấm ảnh đã chụp trong máy Polaroid, tôi nghe thấy tiếng gọi " Bà " và tiếng kéo vali lạch cạch trước cổng nhà.

" Chị đây là..? "

Một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, làn da trắng trẻo, quần áo thật năng động hợp với mùa hè oi bức. Có lẽ là dân thành phố.

Em dừng lại, thả con mèo Ragdoll đang ôm trên tay lên thềm nhà. Mắt hơi mở to nhìn tôi. Tôi cũng nhanh chóng đứng lên. Hơi ngượng ngùng một chút.

" Tôi là Bae Juhyun, chỉ trọ ở đây một vài tuần thôi. Còn em? " Tôi biết em thế nào cũng nhỏ tuổi hơn tôi.

" Em là Seungwan, cháu gái của bà chủ nhà này đây ạ. Rất vui được gặp chị " Em chìa tay ra trước tôi, khuôn mặt nở một nụ cười tươi.

" Ừ. Vui lắm " Tôi bắt lấy tay em mà trong lòng chợt hoang mang. Rõ ràng là bà bảo cháu gái của bà hè này sẽ không về sao? Tại sao bây giờ lại ở ngay đây bắt tay với tôi thế này.

Chào hỏi xong xuôi, em định kéo vali vào phòng vốn định là của mình nhưng em khựng lại ngay cửa phòng vì đồ đạc của tôi bên trong. Seungwan quay lại nhìn tôi đầy ngượng ngùng, tôi cũng như em, chẳng khá hơn, thật sự khó xử.

" Em sẽ qua phòng bà ở "

" Không cần phải vậy đâu.. Ý tôi là nếu em không phiền thì chúng ta cứ dùng chung phòng, đều là con gái mà nhỉ? Dù sao cũng là phòng của em mà "

Không biết vì sao một người rụt rè trước người lạ như tôi lại đề nghị chung phòng với một người vừa mới gặp ít phút trước. Có lẽ vì em trông nhỏ hơn tôi rất nhiều, gương mặt lại xinh xắn đáng yêu, toát ra vẻ làm người ta thấy đáng tin cậy. Hơn nữa đây còn là phòng em. Bắt em qua phòng khác hoặc là tôi dọn đi thì không biết phải nói sao với bà. Hôm qua trò chuyện cùng ăn tối với bà làm tôi rất thoải mái, giống như người bà thật sự của mình. Rời đi thì buồn lắm.

" Chị không phiền em chứ ạ? "

" Sẽ không phiền đâu mà "

Seungwan nghĩ ngợi vài giây rồi đôi mắt em chợt sáng lên. " Em sẽ không phiền chị tối thiểu nhất có thể "

wenrene/series| free loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ