30 tuổi vẫn còn "zin" sẽ biến thành phù thủy.(4)

380 40 4
                                    

Hot hời hợt

Cùng mẹ dọn bữa tối mà tôi còn phải giật mình, trước mắt đều là những món ngon được trang trí vô cùng tỉ mỉ, nhìn quanh ngôi nhà hôm nay cũng đặc biệt sáng bóng từ trong ra ngoài, không biết ba mẹ làm sao chuẩn bị hết trong một ngày, chỉ là quá công phu làm cho tôi có cảm tưởng mình đã mang một vị đắc đạo về nhà, người đó không ai khác chính là Bae tổng giám, kiêm người yêu đầu đời tuổi ba mươi của tôi.

Sau bữa tối, mẹ vào phòng tôi lấy quần áo ngủ cho Juhyun thay, tôi cũng bám theo phía sau mẹ, trên khoé môi không sao giấu được ý cười. Mẹ bận rộn lựa quần áo trong tủ, vẻ mặt vô cùng hoan hỉ, không ngừng khen ngợi mối tình đầu của tôi hết lời.

" Không ngờ con còn kết thân được với cả Sếp lớn, mẹ thấy con bé trên tivi rồi, con cái nhà ai mà lại xinh đẹp giỏi giang thế này, lại còn lễ phép nữa chứ "

Tôi tủm tỉm cười, trong lòng vừa thẹn thùng lại vừa thấy tự hào.

" Mẹ, có phải mẹ rất hài lòng với chị ấy không? "

" Hỏi gì vậy. Đương nhiên là mẹ hài lòng rồi, chỉ có con là mẹ thấy không hài lòng thôi. Ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn chưa chịu đem người yêu tới trước mặt mẹ, có phải dở quá không chứ hả? "

Gì? Cái người mà mẹ vừa khen ngợi tíu tít kia thật ra chính là người yêu con đấy nhé!

Nếu nhất thời quá vui tâm tư không vững, kỳ thực tôi đã thổ lộ hết lòng mình với ba mẹ rồi, cụp mí mắt suy tư thật kỹ lưỡng, hết thảy chuyện "yêu" này của tôi sao mà thật khó nói, ba mẹ muốn tôi đem về một chàng trai tài đức vẹn toàn như anh rể thì tôi lại mang Bae tổng giám tới trước mặt họ, tuy cũng tài nhưng lại là một nàng dâu. Quả thực người ta hay nói cái gì đầu đời thì luôn là cái trong rai kia mà.

[...]

Đem Bae tổng giám tới phòng ngủ, cánh cửa vừa khép lại, một thiếu nữ điềm đạm, phong thái nho nhã lễ phép liền biến thành một cô nương tươi cười rạng rỡ, bước chân cứ như bay chạy tới bên cạnh tôi.

" Mẹ Seungwan nấu ăn ngon thật đó, hôm khác lại đưa chị tới nữa nhé "

" Dĩ nhiên rồi, ba mẹ em cũng rất thích chị "

" Thật à? "

Tôi liền vui vẻ gật đầu, Juhyun nhẹ mím môi, suy nghĩ chuyện gì không biết nữa, rồi chị chậm rãi ôm lấy tôi thật nhẹ nhàng. Chẳng biết vì sao mỗi lần được gần gũi với chị là tim tôi liền thình thịch nhảy loạn, còn có cảm giác mặt mũi mình như đang bốc cháy hừng hực ấy. Tôi vòng tay ôm lại chị thật chặt. Ôm lấy mối tình đầu đời tôi.

Bae Juhyun khẽ dụi vào cổ áo tôi, cất giọng thì thầm . " Đất khách quê người, tụi mình ngủ gần nhau được không? "

Tôi tủm tỉm cười, nói nhỏ vào tai chị. " Giường em nhỏ như vậy là gần nhất rồi "

Mà cũng lạ thật, chỉ vừa mới hai tiếng trước tôi vẫn còn ngượng đến tía tai đỏ mặt, chẳng dám đối diện với ánh nhìn của chị thì giờ đây tôi lại tha thiết được gần gũi với chị biết bao nhiêu.

Có lẽ lời tỏ tình của tôi đơn giản chỉ là một bước ngoặt để chúng tôi chính thức gần gũi nhau mà chẳng cần biện bạch hay lo sợ điều gì. Trừ lần đầu tiên tôi ngỏ ý muốn được ôm chị thì một vài cái ôm và những động chạm nửa vời sau đó đều là Juhyun chủ động dẫn dắt tôi, mặc dù biết rằng giữa con gái với nhau cử chỉ thân mật như vậy chẳng có gì quá đặc biệt, chỉ là tôi với chị nào có xem nhau là chị em đồng nghiệp thân thiết, trắng đen rõ ràng, mà là đang có ý với nhau cơ.

wenrene/series| free loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ