If not now, when? (3)

421 45 3
                                    

Buổi sáng, tôi thức dậy với đầu óc hơi choáng váng, mặt sàn như rợn sóng dưới chân. Ký ức về đêm qua chợt loé qua mắt. Tôi thấy mình hôn em. Tôi cố muốn nó là một giấc mơ, ảo mộng, nhưng đó là một ký ức thật, có hiện hữu, và Seungwan biết về nó, em biết tôi hôn em. Nhưng tôi nên cư xử thế nào. Có lẽ vờ như không biết và cầu mong đừng bị lật tẩy.

Lúc bước vào phòng bếp, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, hốt hoảng và sợ hãi. Seungwan ở ngay trước mặt tôi. Vẫn là đôi mắt to tròn, bối rối như khi tôi đột ngột hôn em vào đêm qua. Rồi Seungwan lên tiếng trước, kéo trái tim tôi về lại lồng ngực.

" Chị Juhyun có sao không? Em đã pha nước chanh cho chị "

" À ừm " Tôi lấy lại vẻ điềm tĩnh như thường lệ. Kéo ghế ra ngồi đối diện Seungwan. Hiện tại tôi thấy mình khó mà nhìn vào mắt em.

Giữa khoảng không chỉ có yên lặng và sự ngượng ngập. Seungwan cứ nhìn tôi mãi, từng hành động cử chỉ của tôi đều được thu vào mắt em. Điều ấy khiến tôi hết sức cẩn trọng, nhất quyết không lộ ra chút sơ hở nào.

Tôi nhấp một ngụm nước chanh, một dòng nước ấm áp ngọt ngào trượt vào bên trong cuốn họng khiến tôi vô cùng dễ chịu. Seungwan lại đột nhiên mở miệng làm tôi muốn ho sặc sụa đến toát mồ hôi lạnh.

" Đêm qua- ý em là sao chị lại hôn em. Lời chị giải thích lúc say, em không thể chấp nhận được. " Seungwan rải trán, sắc mặt hơi bối rối, vành tai đã ửng đỏ thành một mản lớn, em chẳng nhìn tôi, vội quay đi hướng khác.

Tôi nuốt khan, câu hỏi của em như đạp đổ mọi thứ mà tôi đã hằng cầu nguyện. Một ký ức thật sự vẫn chưa kiệp biên soạn một kịch bản nào để trả lời. Có lẽ không còn cách nào che đậy, chỉ còn đường thổ lộ. Trong lòng tôi hiện tại rối ren như một mớ hỗn độn, nhưng ngoài giọng vẫn giả vờ bình tĩnh nói.

" Seungwan à. Đêm qua là do tôi say quá nên mất kiểm soát, có hơi tùy tiện với em một chút " Tôi dừng lại, hơi chần chừ nhưng tôi buộc mình phải nói " Nhưng không hẳn vậy, là tôi đã không thể kiềm lòng được trước em. Là tôi đã thích em như cách em thích tôi. Nhưng Seungwan à, bây giờ tôi đang cảm thấy rất rối rắm, tôi không thể. Mong em hiểu cho "

Seungwan nhìn tôi, đôi mắt em ánh lên sự mừng rỡ mà chua xót, vành tai em đỏ ửng, tôi dường như thấy được tay chân em đã run lên một trận. Seungwan ngập ngừng.

" Chị Juhyun- chị.. khi nào chị thấy hết rối rắm. Chị có thể vẫn thích em được không? Em sẽ đợi mà "

" Tôi.." tôi dừng lại, nhẹ lắc đầu vài cái. Hiện tại đầu óc rối bời cứ như một trò giải đố không hồi kết. Dường như là tôi quên hết đi mọi từ ngữ trên thế gian này.

" Ta đừng nói về việc này nữa. Hiện tại tôi đang rất khó xử "

Giọng tôi như nghẹn lại ở nơi cuốn họng. Cố không nhìn Seungwan mà bỏ đi thật nhanh. Như thể còn ở gần em một phút giây nào nữa, là tôi sẽ liền kiệt quệ mà đỗ gục.

Đến hôm nay, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm đi không ít. Có lẽ vì tôi đã bày tỏ với Seungwan một phần. Muộn phiền này bay đi lại một muộn phiền khác kéo tới. Bị mắc kẹt giữa yếu đuối và mạnh mẽ. Tôi đã gan dạ thổ lộ lòng mình rằng tôi thích em, nhưng tôi không đủ can đảm để tiếp tục. Trái tim không ngừng thổn thức bảo tôi phải tiếp tục. Nhưng hiện thực bảo tôi nên dừng.

wenrene/series| free loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ