30 tuổi vẫn còn "zin" sẽ biến thành phù thủy. (2)

579 55 12
                                    

Người yêu có thể không nhưng bạn thân nhất định phải có một, kỳ thật tôi có khá nhiều bạn bè từ thời trung học đến nay vẫn thường rất hay tụ tập, dù vậy để chạm tới cái danh từ "tri kỷ" thì duy chỉ có mình Kang Seulgi. Bất cứ chuyện lớn nhỏ gì xảy ra trong cuộc sống khiến bản thân động tâm thì tôi cũng đều mang đi kể với cậu ấy.

Dĩ nhiên là cả chuyện kinh động bướm bay mà tôi vừa phát hiện ra trong hôm nay nữa. Chuyện bất ngờ biến thành phù thủy có năng lực đọc thấu suy nghĩ của người khác nghe ra kiểu gì cũng thật điên rồ. Nằm lăn lộn trong bộ gối chăn êm ái tại nhà Bae tổng giám, đại khái tôi chỉ nhắn mơ hồ với cậu ấy. Có một nữ đồng nghiệp đang thầm thích mình, mình phải làm sao?

" Thích thầm thì lấy gì cậu biết? "

Đúng thế, nếu không nhờ vào phép thuật đọc thấu suy nghĩ của Bae tổng giám, kỳ thật có lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng không dám tin chị ấy có ý với mình.

" Trực giác con gái vốn rất nhạy. Mình thấy được "

" Thì cứ mặc kệ đi. Nếu không có ý với đối phương thì cứ việc tránh xa, nếu để hai người có dịp được gần gũi, e rằng người ta sẽ tưởng cậu cũng thích người ta, đến lúc tỏ tình thì cậu lại từ chối, coi chừng mang tiếng cậu bẫy người ta "

Phải! Nam nữ, nam nam, nữ nữ. Suy cho cùng khái niệm "phải lòng" cũng đều bao gồm các phạm trù hành vi như nhau. Nếu không thích cứ việc tránh xa, không có gì phải do dự.

" Mà cậu có bị hấp dẫn bởi phái nữ không vậy?. Nhìn cậu cứ như kẻ không tim không phổi trước tình yêu "

Có bị hấp dẫn bởi phái nữ hay không, kỳ thật bản thân chẳng rõ, trước nay tôi chưa từng động tâm với bất kỳ cô gái nào. Nhưng Kang Seulgi nói tôi là kẻ không tim không phổi trước tình yêu, điều này tôi nhất quán không đồng tình, bởi vì trong ý tứ của tôi là nỗi sợ hãi chứ không phải lòng vô tâm. Không phải kiểu của một người vô ái.

Tưởng chừng như không thể chợp mắt nổi, nhưng ẩn mình trong bộ gối chăn êm ái tựa gấm vóc cùng với mùi tinh dầu nhàn nhạt bay đến khắp các ngõ ngách không gian, tinh thần tôi liền thư thái chìm vào giấc ngủ. Trong đêm bỗng dưng tôi mơ thấy một cảnh tượng toát mồ hôi lạnh, kịch bản ngược tâm cho chuỗi bi kịch của tình yêu với Bae tổng giám.

Seungwan, tôi thấy chúng ta không hợp nhau, mình chia tay đi.

Seungwan, chính em từng nói "mong người lòng chỉ một, bạc đầu chẳng xa nhau" vậy mà em lại.

Seungwan, em cắm sừng tôi!, Con cáo già đó là ai?

Không được rồi, nỗi sợ hãi sâu trong tâm tư lại được dịp bùng cháy. Tôi không muốn để mình thích chị, cũng không muốn chị thích mình, đại khái chính là muốn chạy trốn. Đừng bao giờ để tôi rơi vào lưới tình, đừng bao giờ để tôi tương tư.

Seungwan này không muốn tình yêu.

Buổi sáng đến công ty làm việc, tôi tránh chị như yêu ma sợ gặp thánh giá, ốc sên sợ gặp muối biển. Né cái chạm vai "nghi thức" mỗi sáng của Bae tổng giám, để rồi sau đó là ôm nỗi đau đáu hối hận vì đã lỡ trót dại làm ra cái hành động tránh né kỳ quái đó, chắc chị cũng thấy tôi khó coi lắm. Lúc ăn cơm trưa, nghĩ lại trong đầu tôi vẫn còn thấy nhục, xấu hổ quá đi mất. Được cấp trên ân cần đối đãi chính là phước lớn tu mười nghìn kiếp.

wenrene/series| free loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ