Nhớ

235 40 3
                                    


*Amnesia xuôi chiều là trường hợp khiến người bệnh không có khả năng chuyển thông tin mới nhận được từ trí nhớ ngắn hạn sang trí nhớ dài hạn. Những người mắc phải loại mất trí nhớ này không thể nhớ hoặc quên dần theo thời gian mọi thứ vừa đưa vào bộ nhớ.

_

" Hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm 2024, rất có thể tôi sẽ lại quên đi mọi ký ức từ sau vụ tai nạn đó cho tới hôm nay, nhưng xin hãy nhớ rõ cái tên Son Seungwan, người sẽ đang nằm cạnh tôi vào sáng mai chính là cô gái mà tôi vô cùng yêu thương. Nếu nghe tới đây mà tôi vẫn còn hoài nghi cô gái xa lạ trước mắt mình là ai thì hãy bật lại đoạn ghi âm số 94 có tựa đề My Dear, đó là tất cả những gì tôi biết về Seungwan và lý do vì sao tôi yêu cô ấy rất nhiều "

Juhyun tắt máy ghi âm, cẩn trọng đặt nó vào chiếc hộp trên đầu giường như thể lo sợ nếu quá mạnh tay thì toàn bộ ký ức của cô sẽ vỡ vụn rồi tan biến vào sớm mai, cảm giác lơ lửng giữa hư ảo và thực tại có thể sẽ tìm tới giày vò cô.

Hôm nay lại là một buổi tối bình yên, Seungwan đã thoải mái chui vào trong chăn nằm bên cạnh Juhyun, chị mỉm cười hài lòng, bắt đầu chiếm lấy môi Seungwan một cách nghịch ngợm, tay thích thú vuốt ve mái tóc và má cô hệt như đang cưng nựng một chú cún con cho tới khi tiếng cô cười khúc khích vang lên.

" Hôm nay chị có một giấc mơ giữa ban ngày " Juhyun đột nhiên nói.

" Chị mơ thấy gì đó? "

" Mơ thấy....hai chúng ta đang ở Nam Cực, mặc quần áo mùa hè ôm lấy nhau trên nền tuyết trắng nhưng lại không thấy lạnh một chút nào, phía trên cao là bầu trời đêm có ánh cực quang vô cùng đẹp mắt, xung quanh yên tĩnh không một bóng người, thế giới dường như chỉ còn lại hai chúng ta thôi "

Seungwan kín đáo mỉm cười, thế nhưng vẫn lộ ra chiếc lúm đồng tiền sâu hoắm trên đôi má.

" Chị có muốn giấc mơ đó thành hiện thực không? "

" Hai chúng ta ở Nam Cực ư?...không biết nữa, châu Phi nóng bức hay Nam Cực lạnh giá chị đều có thể sống tốt, chỉ cần có em là được rồi "

" Còn em thì thích chúng ta sống ở một nơi có nhiệt độ vừa phải như trong căn phòng này, có giường, có chăn, có ánh đèn ngủ ấm áp, có Bae Juhyun không lo âu chuyện gì mà ngủ thật ngon bên cạnh em, không gì tốt hơn thế nữa đâu "

Giọng Seungwan nhỏ và dịu dàng như cơn gió thoảng, nếu bóng tối trong căn phòng là một mảnh giữa trời đêm tĩnh lặng ngoài kia thì đáy mắt cô là thứ ánh sáng duy nhất, một vì sao lấp lánh phản chiếu nụ cười có phần bất an trên khóe môi chị.

" Nếu ngủ thì chị sẽ quên đi Seungwan là ai, em không sợ sao? "

" Sẽ không sao đâu "

" Nhưng chị thấy lo quá, ngày mai chị có làm em tổn thương không? "

Juhyun thường hỏi những câu ấy mỗi đêm, Seungwan chỉ mỉm cười lắc đầu, đáp án cho chị cũng đã được cô lập đi lập lại vô số lần.

'' Em đang chờ ngày mai đến đây này, chị sẽ lại phải lòng em trong tích tắc thôi ''

Juhyun thoáng tươi cười, toàn bộ tâm tư cùng ký ức đều yên tâm giao lại cho Seungwan nắm giữ, dẫu cho nỗi bất an vẫn còn nương náu đâu đó bên trong cô. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, Juhyun thường ngắm nhìn Seungwan thật lâu, nắm lấy tay em thật chặt, một khi làm thế này, khả năng cao cô sẽ được mơ về em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

wenrene/series| free loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ