Ba hai đã muốn dưỡng già.

510 59 2
                                    


Hai tháng trước Seungwan không vì cớ gì mà nhận được cuộc gọi từ Bae Juhyun, nàng ta nói mình đang ở Canada, còn nói rất muốn gặp cô. Seungwan không do dự liền cúp máy ngay lập tức, số máy đó cũng không gọi lại cô thêm lần nào. Một hôm Seungwan lên giường nằm ngủ, cứ nghe thấy tiếng kéo đồ đạc lạch cạch cả đêm ở ngôi nhà cạnh bên. Seungwan cũng chỉ vu vô nghĩ, có điều dưỡng mới vừa chuyển tới làm việc, không ngờ được sáng sớm lúc cô vừa mở cửa sổ ra đã trông thấy Bae Juhyun tươi cười, vẫy tay chào cô. Seungwan cũng chỉ biết há hốc mồm.

Nơi Seungwan sống là khu dân cư tập chung của người cao tuổi, kỳ thực cũng gần giống với viện dưỡng lão. Dãy nhà phía ngoài cùng chủ yếu dành cho các điều dưỡng thuê để thuận tiện công việc, vậy mà ở đâu ra một người ngoài như Bae Juhyun lại có thể chuyển đến, còn là ở sát bên cô.

Không biết Bae Juhyun bằng cách nào mà thuê được, đồng nghiệp cũ của Seungwan vừa chuyển đi là Bae Juhyun liền chuyển tới. Không thể không nghi hoặc nàng ta đã động tay động chân gì.

Hai ngôi nhà nhỏ nằm sát bên nhau, khe hở ở giữa chỉ vừa đủ lọt vai một người trưởng thành, từ cửa sổ bên này, một bước cũng có thể trèo qua cửa sổ bên kia. Xung quanh được bao bọc bởi một hàng rào trắng, cao chỉ tới vai Seungwan. Phía trước sân nhà có trồng rất nhiều luốn hoa, vào mùa xuân, sắc màu nở rộ hết sức rực rỡ. Nhưng khi mùa mưa kéo đến, chúng xô đẩy, nằm vật vã lên nhau, thoi thóp vì dập nát.

Canada quanh năm bốn mùa rõ rệt, vào mùa thu tiết trời không ngừng biến động, kéo theo những trận mưa lớn. Đêm qua cơn mưa dầm dề kéo dài cả đêm, cho đến khi bầu trời chuyển sang màu mực loãng mới chịu chấm dứt. Buổi sáng, tiết trời rất ảm đạm, chỉ có những tia nắng yếu ớt, xuyên qua tán cây vẫn còn động nước trên những phiến lá. Seungwan tranh thủ đem quần áo ra phơi, lo sợ không bao lâu nữa trời sẽ lại đổ mưa tầm tã.

Lúc cô vừa ôm chậu áo quần đi ra ngoài, Bae Juhyun cũng từ trong nhà chạy ra, điệu bộ như canh chừng nhất cử nhất động của Seungwan mà chạy theo, trên tay ôm cái chậu nhìn rất cực nhọc.

" Trùng hợp quá, chị cũng ra phơi quần áo "

Bae Juhyun cười cười, đặt chậu áo quần dưới nền cỏ, nhanh nhẹn treo một cái áo thun lên. Nàng liếc mắt nhìn Seungwan, Seungwan lại không nhìn đến nàng, xem nàng như người vô hình.

Juhyun nhìn thoáng qua dây phơi quần áo của Seungwan, để ý thấy cô đã thay đổi kiểu dáng nội y, nàng cũng tự nhiên nói.

" Sao em đổi mẫu áo lót vậy? Mẫu cũ chị nhìn rất thích! "

Seungwan không phản ứng gì. Phơi xong chậu quần áo, Seungwan đem nước còn động lại trong chậu hất vào một gốc cây rồi ngoảnh mặt đi vào nhà, lúc đi còn lạnh nhạt không nhìn tới nàng mà nói. " Tôi có đổi áo lót cũng không liên quan đến chị "

.
Bae Juhyun không bỏ cuộc, nàng tựa lưng vào vách tường, muốn nghe tiếng mở cửa sổ bên nhà Seungwan. Nghĩ đến nàng liền tức muốn chết, rõ ràng trước đây Seungwan luôn mở cửa sổ, vậy mà lúc nàng đến thì cô lại đóng kín mít, không cho nàng cơ hội nhìn thấy gì. Tới lúc Juhyun chủ động đóng cửa sổ phía mình lại, Seungwan mới chịu mở cửa sổ phía mình ra.

wenrene/series| free loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ