Chap 4

534 34 3
                                    

Yujin đứng đợi ở ngoài, đã hơn 20 phút nhưng vẫn chưa thấy nàng ra, hơi lo lắng, cô gõ cửa
"Bé ơi, làm gì mà lâu vậy?"
"Ưm...đợi chút ạ!
Cảm giác bồn chồn bao phủ khắp cơ thể, Yujin mở mạnh cánh cửa, thấy Wonyoung vẫn mặc bộ đồ ngủ, đang khó khăn tẩy rửa vết rượu vang vẫn còn lưu lại trên chiếc váy trắng.
"Vậy mà em không nói với tôi, để tôi lấy cho em bộ khác."
Vừa nói, Yujin mở tủ quần áo, lựa chọn một hồi thì lôi ra một chiếc váy cúp ngực màu xanh đính nơ đầy sexy.
Wonyoung đỏ mặt, nghĩ sao nàng sẽ mặc cái này ra đường chứ?"
"Không thể mặc cái này đâu mà!"
"Chỉ có cái này là vừa vặn với em thôi, không thì...đành khoả thân đến Tập đoàn vậy!"

Yujin đang định cất chiếc váy đi thì bị bàn tay nhỏ nhắn của nàng giữ lại
"Có mặc ạ..."

Sau khi thay xong, nhìn nàng đúng là một tuyệt phẩm. Yujin liếm môi, đôi mắt dính chặt vào cơ thể mỹ miều kia.

Nàng ngượng, nên đành rời khỏi phòng trước, cô đuổi theo sau, đan vào tay nàng, cầm chặt xuống đến sảnh xe.

Chiếc xế hộp màu đỏ nổi bật nhất chiếm trọn một góc. Cả hai cùng nhanh nhẹn ngồi vào ghế, cô lái xe, nàng thì ngắm cảnh. Nhưng...dù thế nào Wonyoung vẫn.phải bắt buộc nắm tay Yujin-đó là mệnh lệnh ngọt ngào

Cuối cùng, chiếc xe đắt tiền cũng dừng lại tại Tập đoàn AYJ.
Cô xuống trước, rồi mới cẩn thận mở cửa, dắt tay nàng đến Đại sảnh

Yujin tỏ vẻ lạnh lùng đi trước, Wonyoung thì cầm theo một xấp giấy tờ, thực chất là để mọi người không nhận ra, chứ nhìn mèo con phải ôm nặng thế kia, thấy mà tội...

Vào đến thang máy, người ôm đồ đã là vệ sĩ từ lúc nào không biết

Quẹt thẻ, văn phòng của Chủ tịch mở ra, vô cùng rộng lớn và sang chảnh.

Yujin thả mình vào chiếc ghế êm ái, khẽ hắng giọng
"Pha cà phê cho chị, bé ơi!"
"Dạ...trời đã bảo thay đổi cách xưng cơ mà!"Trong chốc lát, cốc cà phê thơm ngon được đặt trên bàn
"Cảm ơn em!"

Nhấp ngụm đầu tiên, cô thấy tinh thần đã tỉnh táo liền bắt tay vào làm việc. Wonyoung thì lau chùi vài thứ linh tinh, thế nhưng cứ hễ khi nàng cúi xuống, chiếc váy "xấu xa" khiến bầu ngực no tròn đập vào mắt Yujin, mất máu thực sự.

"Bé à, đừng lau nữa, em là thư kí mà, có phải lao công đâu. Mau lại đây đánh bản thảo cho chị!"

Wonyoung vâng dạ, nàng tiến đến bàn làm việc, chăm chú đánh bản thảo, còn cô ngồi bên cạnh, chỉ biết nuốt nước bọt ừng ực, trước mắt cô là cả cơ thể quyến rũ của một thiên thần xinh đẹp.
"Chị ơi, em xong rồi!" -Wonyoung mỉm cười dễ thương
"Ok em, để đó cho chị!
"Chị còn cần gì nữa không?"
"Không, em nghỉ ngơi đi!"

Nàng gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế sofa, lấy điện thoại ra nghịch nghịch, một lúc cũng chán, đi xung quanh phòng chẳng có gì để chơi, thật tẻ nhạt quá đi!
"Em làm sao vậy?"-Yujin cất giọng hỏi han
"Chán quá ạ!
"Lại đây chị có cái này cho chơi nè!"

Bản tính tò mò nổi lên, nàng vui vẻ chạy ra xem, chỉ thấy máy tính đang phát một trò chơi điện tử rất mới
"Đó là trò gì vậy?"
"Ra đây thì biết!
Nàng nhăn mặt khó hiểu, đây là trò gì vậy chứ

Yujin cười cười, rồi nhanh nhẹn kéo Wonyoung ngồi lên đùi mình, dịu dàng cầm tay nàng hướng dẫn.

Trò chơi đã đi đến vòng cuối cùng, Yujin đặt cằm lên vai nàng, vô cùng thoải mái
Hít hà hương thơm hoa hồng từ người Wonyoung, rất dễ gây nghiện. Ở góc độ này, có thể nhìn "hai bạn đào" trắng muốt, căng đầy lấp ló qua chiếc váy cúp ngực.

"Ôi! Thắng rồi kìa, chị giỏi quá"-Nàng thốt lên đầy ngưỡng mộ
"Chuyện, chị của em mà!"-Yujin tự dương tự đắc
"Hừ, chả ai của em cả!"

Wonyoung đang định đứng lên thì bị Yujin ghì chặt lại, áp môi lên chiếc cổ cao, nõn nà của nàng.
"Ưm, thả em ra..."

Cô mút lên cổ, hàm răng khẽ cắn nhẹ
"Đau...mà!"

Yujin thả ra, chiếc cổ dính đầy nước miếng, một số chỗ đã có dấu"yêu thương"
Wonyoung sờ lên cổ, khuôn mặt đầy uỷ khuất
"Chị là sói thành tinh à, sao mà...haiz không nói nữa!"

Hành trình tán đổ thư kí Tiểu Bạch Thỏ [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ