Nhà của Yujin ở vùng ngoại ô, sau hơn một tiếng đi thì cuối cùng cả hai cũng đã tới nơi.
"Mẹ à, con về rồi đây!"Nàng hồi hộp bước vào, dù đã được cô giới thiệu trước nhưng vẫn không khỏi lo lắng
Nắm chặt bàn tay đang toát mồ hôi, cô thì thầm
"Em đừng quá lo, có chị ở đây rồi!"Ahn phu nhân niềm nở đến gần, bà dịu dàng nói với nàng
"Cháu đến rồi sao, mau ngồi đi, cẩn thận sàn nhà trơn cháu nhé!"Wonyoung thở phào, hoá ra cũng không đáng sợ như nàng nghĩ, vậy mà các bạn trong nhóm cổ vũ bóng rổ Izone cứ doạ nàng "mẹ chồng thì khó tính lắm"
Ngồi xuống chiếc ghế sofa bằng nhung đắt tiền, người làm bê nước với hoa quả đã gọt sẵn, đặt cẩn thận lên bàn
Yujin ngồi kế bên, vén những mái tóc vào mang tai cho nàng
"Thế hai đứa đã ăn gì chưa?"-Bố cô đi từ trên lầu xuống, tươi cười hỏi
"Bọn cháu ăn rồi ạ, cảm ơn bác!"Wonyoung mỉm cười đáp lại, nàng nhận thấy gia đình này rất thân thiện ah!
Bố mẹ Yujin ngồi đối diện, hỏi han về nàng và gia đình vài câu rồi bắt đầu vào "chủ đề chính"
"Thế hai đứa khi nào quyết định mới dắt tay nhau vào lễ đường vậy?"
"Cái này...cháu chưa nghĩ đến ạ!"-Nàng cười trừ, bẽn lẽn nói"Thế thì đến bao giờ đây, để hai cái thân già này chờ lâu quá đấy nhé!"
"Thôi mà bà, chuyện của tụi nó, để tụi nó quyết định."-Bố cô cười xuề xoà, nháy mắt với đứa con gái.
Yujin cầm chặt tay nàng, thái độ vô cùng chân thành
"Bọn con đều đến với nhau là tình yêu thật lòng, vậy nên cái kết viên mãn mà bố mẹ đợi chờ sẽ không còn xa nữa đâu ạ. Chúng con nhất định sẽ khiến bố mẹ không thất vọng!"Wonyoung cũng nghiêm túc không kém, nàng tiếp lời
"Dạ hai bác đừng lo, bọn con chắc chắn sẽ...làm đám cưới ạ!"Hai ông bà nắm tay nhau, nở nụ cười mãn nguyện. Con gái họ, cuối cùng cũng đã tìm được một tình yêu đích thực rồi!Cả hai ở lại ăn cơm tối rồi sẽ lên đường trở về thành phố.
Trước khi đi, phu nhân Ahn kéo tay nàng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng tâm sự
"Con biết không, Yujin nhà bác thì chẳng có gì đâu. Chỉ là sở hữu vài căn nhà to, một Tập đoàn lớn mạnh, và một trái tim thuỷ chung mà thôi. Nếu con thực sự yêu nó thật lòng, thì con sẽ biết rằng, ngoài chăm chỉ, hiền lành, tốt bụng nó còn là người rất yêu thương vợ đấy. Bác mong, hai đứa sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long nha!"Wonyoung bật cười, vâng vâng dạ dạ rồi nói mấy câu cho bà yên lòng
"À mà, bác có cái này, là của hồi môn của bà nội con bé Yujin, giờ trao lại cho con, đó là ước nguyện của bà nội nó!"Nói rồi, phu nhân Ahn tiến đến chiếc tủ gỗ, lấy trong đó một cái hộp nhung đỏ được bọc rất cẩn thận
Bà mở nắp, bên trong ánh lên một chiếc vòng xanh nạm vàng rất tinh tế và sang trọng. Phía trên còn gắn một viên kim cương nhỏ lấp lánh.
Wonyoung há hốc mồm, nàng biết giá trị vật này không hề ít
"Thôi bác ạ, cháu không dám nhận chiếc vòng này đâu. Cháu hứa sẽ luôn yêu thương và chung tình với chị Yujin ạ!""Không được đâu cháu, ước nguyện trước khi mất của bà nội nó là sẽ trao chiếc vòng này cho cháu dâu. Giờ cháu chẳng nhận, là sẽ không hay đâu đó!"
Đôi co mãi chẳng được, nàng đành nhận chiếc vòng. Đeo lên tay, vừa khít, nó còn toả lên thứ ánh sáng nhẹ khiến nàng vô cùng ngạc nhiên.
"Thôi cũng muộn rồi, cháu về đi nhé, nhắc Yujin lái xe cẩn thận."
"Dạ...dạ vâng ạ. Bác cứ yên tâm!"Nàng bước xuống, thấy Yujin đang nói chuyện với bố cô ấy, nghe loáng thoáng cái gì mà tổ chức đám cưới rồi ngày lành tháng tốt
Cái này, theo tục lệ là nhà trai quyết định, vậy nên nàng không có ý kiến
Sau khi chào hai bác, Wonyoung cùng cô trở về thành phố. Ngồi trong xe, nàng thích thú ngắm nhìn chiếc vòng ngọc trên tay,
"Mai sẽ về thăm bố mẹ em!"-Yujin cài dây an toàn cho nàng, xoa xoa đầu "con mèo nhỏ"
"Dạ, được ạ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành trình tán đổ thư kí Tiểu Bạch Thỏ [cover]
RomanceShip Annyeongz thì bơi vào đâyyyy :333