Đã 12h trưa, mọi người bắt đầu lục đục kéo nhau đi ăn. Riêng Yujin thì luôn có thói quen gọi đồ về, hôm nay cũng vậy
"Ưm...chị à, em muốn ra ngoài ăn.!"
"Không được, em đi đâu phải có chị theo đó!"
"Nhưng mà...!"-Wonyoung cúi mặt buồn bực, tự nhiên bị kiểm soát, thật mất tự do quá đi
"Thôi được, nhưng phải có vệ sĩ đi theo!"
"Yess, cảm ơn chị!"Nàng vui vẻ chạy ra ngoài, Yujin nhắc nhở vài lời với vệ sĩ rồi mỉm cười nhìn "mèo con" hát líu lo đi đằng trước, thật là khiến người ta muốn cưng nựng mà
Hai tên vệ sĩ đi phía sau, miệng không ngừng chửi thề, con đần này là ai, tại sao lại phá mất giờ nghỉ của chúng?"
Đợi Wonyoung đi xa rồi, hai tên nhanh chóng lủi mất, để nàng ngây ngốc nhìn bốn phía, lạc đường mất rồi.
Mò mẫm trong túi, chết tiệt, điện thoại của nàng, lại để ở văn phòng chứ!
Cứ thế bước tiếp, cho đến lúc nhận ra, đây là đoạn đường nào nàng còn không biết tên
Bỗng, cảm giác phía sau có thứ gì lành lạnh... nàng run sợ quay lại thì...
"Bộp"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong căn phòng kho tối đen như mực, Wonyoung chếnh choáng tỉnh dậy. Đây là đâu thế này, sao nàng không nhớ gì hết, khẽ cử động, sao tay chân lại bị trói chặt vậy chứ. Nàng hốt hoảng nhìn xung quanh....Bất chợt, một ánh đèn chiếu thẳng vào mặt, một người phụ nữ quyến rũ từ từ tiến đến rà soát khuôn mặt xinh đẹp của nàng
"Mau thả tôi ra!"-Wonyoung kêu lên theo phản xạ
"Thả cmm, im mồm. Có thể mày đang thắc mắc tao là ai, nói cho mày biết tao là người yêu của Yujin, mày không là một cái gì với chị ấy đâu. Chị ấy thương hại mày, mới cho mày một ít tình thương thôi. Còn lại, người chị ấy yêu là tao!"Bora hét lên đầy tức giận, đoạn nhếch mép
"Giờ tao có trò vui cho mày đây, Wonyoung à!"
Ả búng tay một cái, lập tức cánh cửa phía sau mở toang, hơn một chục đứa con gái khác, xăm xổ đầy mình, ăn mặc vô cùng thiếu vải. Đó là gái bán hoa, được Bora thuê với giá vô cùng cao.
"Để tao rạch vài đường vào khuôn mặt đáng yêu này, để xem mày còn có thể la liếm Yujin được hay khôngBora cười đáng sợ, trên tay cầm chiếc dao rọc giấy sắc lẹm
"Không...không đừng mà!"-Nàng luôn miệng van xin, tâm trạng vô cùng sợ hãi. Không, nàng đau lắm
Cùng lúc đó, tại văn phòng, Yujin lạnh lùng, đầy tàn khốc giơ khẩu súng ngắn vào đầu tên vệ sĩ, giọng nói khiến người ta lạnh sống lưng
"Vĩnh biệt hai thằng khốn, chúng mày sẽ phải đền mạng""Làm ơn, Chủ tịch xin thứ lỗi, chúng tôi biết lỗi rồi, làm ơn tôi còn mẹ già ở quê nhà, đàn con nheo nhóc."
"Thưa Chủ Tịch, đã tìm được vị trí của cô Wonyoung!"
Jacky-một trợ lí thân cận người Pháp, chạy lên thông báo
"Người làm tốt lắm, giải quyết hai tên này cho ta, tuyên bố nơi nào chứa chấp chúng chính là muốn đối đầu với AYJSự lớn mạnh và phát triển vượt bậc của AYJ không ai là không rõ, vậy nên khi vừa nghe quyết định này, hai tên gào khóc nức nở
Yujin dắt súng bên hông, ánh mắt lộ vẻ tàn bạo
"Wonie bé nhỏ, đợi tôi...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành trình tán đổ thư kí Tiểu Bạch Thỏ [cover]
RomansaShip Annyeongz thì bơi vào đâyyyy :333