Chap 6

432 26 0
                                    

"Chị Bora, khoan đã, đừng rạch mặt nó vội, để em xem con này một tí"

JiYoung-một "ngôi sao"có tiếng trong ngành bước lại gần nàng

Cả đám vui mừng cười lớn, dù không phải chuyện của mình nhưng tật xấu của chúng là....thấy ai đẹp hơn thì đem lòng ganh ghét.

Đôi tay dơ bẩn thô bạo xé toạc chiếc váy nàng đang mặc, lần lượt chiếc áo bra cũng bị vứt xuống đất. Ả nhìn ngắm một lượt, mơn trớn những mảng da thịt mềm mại, ấm áp.

JiYoung lôi trong túi một dụng cụ có điện, kẹp vào hạt đậu của nàng. Cả dòng điện như chảy khắp cơ thể.
"Áaaaaaa....mau bỏ ra, bỏ ra"
"Im, tao còn nhiều trò cho mày!"

Lần lượt, nàng bị bọn chúng đeo vòng xích, chân thì bị trói chặt bằng dây da, còn bộ ngực thì luôn bị kẹp đến đỏ ửng, đau rát.

"Thả tôi ra, tôi có gây thù chuốc oán gì với cả các người chứ?"
Nàng kêu la thảm thiết, nước mắt đầm đìa khắp gương mặt

"Mày kêu cả ngày cũng chẳng có ai tới cứu, thôi thì ngồi ngoan ngoãn cho tao thiết kế khuôn mặt mày nhé."

"Chưa chắc đâu...."
Cánh cửa bị đạp tung, khuôn mặt tàn bạo của Yujin hiện ra, kèm theo giọng nói đầy tức giận, khiến đồng loạt mười mấy đứa con gái phải khiếp đảm"Thì ra là cô..."

"Chị....cứu em!"-Wonyoung cố lấy chút sức lực cuối cùng để hét lên....rồi nàng lịm đi

Yujin vội vã chạy đến, tháo dây trói, dây xích rồi đủ dụng cụ chúng tra tấn nàng. Lấy chiếc áo khoác đắp lên người, rồi tức tốc bế nàng chạy lên xe
"Cho Bora, cô sẽ phải trả giá!"
----------------------------
"Sao rồi thưa bác sĩ, cô ấy ổn chứ, ông mau nói đi, sao rồi?"-Yujin không giữ nổi bình tĩnh, tâm trạng cô vô cùng sốt ruột

"Mọi thứ đã ổn, tuy nhiên vẫn cần phải ở lại để chúng tôi theo dõi và điều trị thêm!"
Vị bác sĩ đi rồi, cô mới thở phào nhẹ nhõm
Thật may là ông trời có mắt

Đẩy nhẹ cánh cửa, cô thấy một thiên thần đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cả cánh tay đầy thương tích do bị đánh.

Cầm chặt bàn tay lạnh ngắt, cô muốn sưởi ấm nó. Hôn thật nhẹ, nước mắt lưng tròng, cô khẽ thì thầm
"Wonie, xin lỗi!"

Buổi chiều, ánh nắng trên trời nhạt dần. Tại một phòng bệnh, có một cô gái đã nằm gục xuống giường, nhưng tay thì vẫn luôn nắm chặt người con gái kia

Đôi mắt tinh anh từ từ mở dần, do chưa quen với ánh sáng nên lập tức thu lại. Chỉ thấy lờ mờ một màu trắng, và mùi thuốc sát trùng...
"Ưm...chuyện gì vậy chứ?"
Yujin nghe thấy tiếng động, tức thì tỉnh dậy, thấy bàn tay đó đã cựa quậy, và Wonyoung của cô...đã thức giấc sau một hồi ngủ say

"Bác sĩ, cô ấy tỉnh lại rồi!"
Vị bác sĩ và y tá kiểm tra lại sức khoẻ một lần nữa, rồi vui mừng nói
"Sức khoẻ chuyển biến tốt, chỉ cần nằm nghỉ ngơi thêm một tuần nữa là ổn!"

Yujin rối rít cảm ơn, cô ngồi xuống bên cạnh Wonyoung, âu yếm nhìn nàng
"Bé cưng của chị, em thấy trong người thế nào rồi?"
"Em...đỡ rồi...nhưng...nhưng..."
"Làm sao vậy?"-Cô nhíu mày lo lắng
"Ngực....đau lắm"-Wonyoung cúi mặt xấu hổ
"Em đừng lo, điều trị một thời gian sẽ hết thôi. Em nghỉ đi nhé, chị đi mua cháo cho em. Yêu!"

Đặt lên trán nàng một nụ hôn, Yujin cử hai người thân cận đứng phía ngoài phòng bệnh, còn mình phải đi gặp một người....

Hành trình tán đổ thư kí Tiểu Bạch Thỏ [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ