Dạo gần đây, Wonyoung thường xuyên bị mệt mỏi, nôn mửa và chán ăn. Đã vậy, sáng nay đang thay quần áo thì bỗng dưng ngất lịm đi làm Yujin vô cùng lo lắng, tức tốc đưa nàng đến bệnh viện
Sau khi kiểm tra sức khoẻ, vị bác sĩ bước ra khỏi phòng, ông tháo khẩu trang, đáy mắt đầy suy tư và trắc trở
"Cô là người nhà của bệnh nhân Jang Wonyoung, theo tôi vào đây!"Trong căn phòng nhỏ của vị bác sĩ, Yujin chăm chú lắng nghe, từng nhịp tim đập mạnh hơn thông thường
"Cô phải hết sức bình tĩnh đây, cái này là bức hình chụp X-quang của vợ cô...cô ấy mắc bệnh ung thư vòm họng,đã vậy lại là giai đoạn khá nặng, nếu phẫu thuật còn có thể sẽ xảy ra trường hợp ...
Yujin đứng phắt dậy, trợn mắt nói
"Ông đừng có nói bậy, vợ tôi hoàn toàn khoẻ mạnh sao có thể...!""Tôi biết, đây là điều rất khó tin, nhưng cô bắt buộc phải chấp nhận sự thật thôi!"
Cô không tin vào tai mình nữa, cái gì mà ung thư, cái gì mà phải phẫu thuật gấp. Cơ thể mỏng manh của nàng, cảm giác chạm vào một ít cũng có thể vỡ tan, huống hồ là phải đụng đến dao kéo...
Yujin thở dài, đầy miễn cưỡng
"Làm những gì tốt nhất cho cô ấy"Sau khi làm thủ tục xong xuôi, nhìn vào bản cam kết, lòng cô rối như tờ, không thể nào, không thể nào có"trường hợp xấu" được.
Hãy nói với cô đây chỉ là cơn ác mộng đi, tỉnh dậy là sẽ hết...Bước vào phòng bệnh, Yujin mỉm cười, cô chầm chặt tay nàng, nhẹ nhàng âu yếm
"Em đang làm gì vậy Wonie"
"Em chả làm gì cả, chỉ ngồi suy nghĩ một tí thôi!"
"Em không cần suy nghĩ gì cả, bệnh của em rất là nhẹ, chỉ cần phẫu thuật một tí là xong ngay í mà!"Yujin xoa đầu nàng, giọng cô nghẹn lại từ lúc không biết
Wonyoung cúi mặt xuống, bật khóc nức nở, bờ vai nhỏ khẽ rung lên làm cô vô cùng hoảng sợ
"Jinie nói dối...em đã nghe thấy hết rồi, em bị ung thư vòm họng đúng không? Còn có thể không tỉnh lại nữa, em sợ lắm"Em đừng nói linh tinh, chắc chắn là không sao cả!"Yujin ôm nàng vào lòng, cô cất giọng hát ngọt ngào
"You are my sunshine, my only sunshine you make me happy, when skies are gray...""Jinie hát dỗ trẻ con sao?"
Nàng cười, nhưng ánh mắt vẫn thoáng nét buồn làm lòng cô càng thêm trĩu nặng.
-------------
Kiểm tra lại một lần cuối, Wonyoung thay quần áo, nằm trên băng ca để vào phòng mổTrước khi tạm biệt, nàng cố gượng cười, hôn nhẹ chiếc nhẫn cưới trên tay cô, nói khẽ
"Em sẽ cố gắng ạ...!"Chỉ trong nháy mắt, cánh cửa lạnh lùng đóng sập lại, cách ly cô bên ngoài
Yujin ngồi ở hành lang bệnh viện; hai tay đan vào nhau, ba tiếng trôi qua đối với cô dài đằng đẵng như ba thế kỉ, chưa bao giờ chờ đợi lại khổ sở như vậy.
Cô vẫn chưa thông báo cho về nhà, sợ bố mẹ lo lắng mà lại sinh bệnh, nên một mình làm tất cả, giá như bên cạnh có ai đó, chắc chắn cô sẽ gục vào vai họ mà khóc oà lên.
Trong đầu hiện lên vô vàn những kỉ niệm lãng. mạn của hai người. Nước mắt tí tách rơi, Yujin khẽ gọi tên nàng, Wonie cô bé của tôi, em vất vả nhiều rồi!
Phòng mổ sáng đèn, vị bác sĩ bước ra ngoài, nét mặt ông có gì đó thay đổi
"Cô ấy sao rồi thưa bác sĩ!""Tôi phải thông báo rằng...."
Tim cô như nghẹn lại, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Liệu là điều cô sợ nhất...
-------
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành trình tán đổ thư kí Tiểu Bạch Thỏ [cover]
RomanceShip Annyeongz thì bơi vào đâyyyy :333