chap 11

317 21 0
                                    

Ngày hôm sau, khi đã ăn sáng xong xuôi thì Wonyoung cùng Yujin đến một vùng quê cách khá xa thành phố- đó là nơi bố mẹ nàng
đang ở.

Hai tiếng ngồi trên xe, cuối cùng họ cũng đến được ngôi làng nhỏ

Ở đây không khí thanh bình, cánh đồng lúa vàng ươm, chẳng có xe cộ đi lại nhiều như trên thành phố

Bầu trời hôm nay rất đẹp, trong xanh với những đám mây trắng
Nàng vừa đi vừa ngắm, cả một khoảng kí ức lại ùa về, như mới xảy ra ngay hôm qua thôi.

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi đứng trước cánh cửa của ngôi nhà bốn tầng, cô không khỏi lo sợ, mồ hôi đổ như tấm, hơi thở gấp gáp
"Hihi, nhìn chị buồn cười quá đi mất!"

Cô cốc đầu nàng, con mèo này lại được thể
trêu cô rồi!"
"Gớm, cũng giống như ai hôm qua thôi."-Yujin lè lưỡi chọc lại

Đúng lúc đó, mẹ nàng ra mở cửa, lập tức hình ảnh người yêu con gái đang làm trò trẻ con đập vào mắt làm bà không khỏi bật cười

"Ơ cháu chào bác!"

Yujin ngại ngùng cúi đầu, mặt cô đỏ lên như cà chua.Thật xấu hổ quá mà!

"Ừ, vào nhà đi!"-Mẹ nàng mím môi, nhiệt tình dắt tay cô bước vào.

Wonyoung ôm bụng cười, không để ý ai kia đã ỉu xìu mặt. Chẳng biết mẹ nàng có nghĩ cô là kẻ hay giễu cợt không nữa?

Ngay sau đó, bố nàng cũng trở về. Không khí thực sự rất tốt, tối qua Wonyoung cũng đã gọi điện báo về trước nên hôm nay mẹ nàng làm rất nhiều món ăn ngon

Gắp một miếng thịt vào bát Yujin, mẹ nàng mỉm cười
"Ăn đi cháu, ăn nhiều vào."

Sau đó, là màn "hỏi thăm", bố mẹ nàng hỏi tên tuổi, quê quán, gia đình không khác gì cảnh sát điều tra tội phạm. Đó là điều dễ đoán thôi, vì Wonyoung là con gái cưng của họ mà cũng may, cô đã học hỏi kinh nghiệm từ trước, nên trả lời rất suôn sẻ. Coi điệu bộ của mẹ nàng, rất ưng"con rể" tương lai.

-----------
Ăn cơm xong, Wonyoung định cùng mẹ rửa bát thì cô ngăn lại
"Bác gái cứ ngồi đó ăn hoa quả, cháu sẽ rửa ạ"
"Không được, cháu là khách."

Nàng ôm vai mẹ, bật cười
"Mẹ đừng lo, chị ấy rửa giỏi lắm đó!"

Chưa kịp để mẹ nàng nói gì nữa, Yujin đã đeo sẵn gang tay rồi.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cả nhà lại ngồi quây quần bên nhau, kể chuyện thời"con nít" của Wonyoung.

Nghe chuyện mà cô cười đau cả ruột, không ngờ"con mèo nhỏ" này lại có quá khứ "oanh liệt" tới thế

"Mà cháu không biết đâu, ngày xưa Wonie nhà bác từng đính hôn với tất cả đứa trẻ trong vùng đấy! Haizz, chuyện là cứ mỗi lần đứa trẻ nào cho con bé một cái gì đẹp, là y như rằng con bé đồng ý mai sau sẽ kết hôn luôn!"

Đôi lông mày lập tức nhíu lại, Yujin liếc sang nhìn nàng, cặp mắt lộ rõ vẻ "cau có". Wonyoung thì láu cá, biết là cô đang ghen nên càng có hứng trêu tiếp
"Hồi đó, có một cậu bạn đẹp trai ơi là đẹp trai, đã thế còn suốt ngày mua bim bim với kẹo mút cho con. Biết thế, bây giờ đã yêu cậu í rồi!"

Mắt cô mở tròn, nghiêm giọng
"Em nói thật?"

Bố mẹ nàng cười tủm tỉm, nhìn điệu bộ của cô...cứ như là sợ mất con bé vậy

Trời cũng bắt đầu sẩm tối, cả hai chào tạm biệt họ rồi trở về thành phố
"Mẹ à, con sẽ nhớ mẹ lắm!"
"Thôi đi cô, lớn tướng rồi, sắp lên xe hoa đến nơi rồi mà còn nhõng nhẹo. Yujin, bác...à không mẹ mong con sẽ chăm sóc cho nó thật tốt!"
"Dạ mẹ cứ yên tâm!"
---------------

Yujin thắt dây an toàn cho nàng, đoạn dỗi hờn hỏi
"Chuyện em với thằng bé đó, là thật sao?"
"Có thật, nhưng chỉ là quá khứ thôi. Giờ em có chị rồi mà, đừng nghĩ lung tung nha!"

"Chị, chị nhìn em cute không?"
Nàng chu mỏ, giơ tay làm hành động bắn tim đáng yêu
Cô phì cười, véo cái má phúng phính, bĩu môi
"Chả cute gì hết." Wonyoung phũng phịu, khen người ta một câu thì chết à

"Mà là siêu siêu cute."

Hành trình tán đổ thư kí Tiểu Bạch Thỏ [cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ