Chương 4

702 47 1
                                    


Bước ra khỏi trạm cảnh sát, Tô Đồ héo như cỏ úa mà ngửa mặt nhìn trời.

Nhân sinh gian nan, ra đường không xem Hoàng Lịch đúng là một tội lỗi.

Nhớ lại bộ mặt sống không còn gì luyến tiếc của nam chính khi nghe chú cảnh sát giáo huấn lúc nãy, cậu có cảm giác đời mình sắp tàn rồi.

Bạn học Tô Tiểu Đồ lén lút liếc ngược vào trong trạm cảnh sát, chỉ thấy khung cảnh nam chính Hứa Giang sau này sẽ hô mưa gọi gió, một tay che trời hiện tại đang côi cút ngồi một góc, thi thoảng lại ngoan ngoãn gật đầu cái rụp với chú công an. Cảm giác bất lực trong lòng lại càng nồng đậm hơn.

Xem đi xem đi, lịch sử đen tối của con cưng thiên mệnh. 

Sau này không biết cậu ta có san phẳng cái đồn cảnh sát này ra hay không.

Nhiệm vụ thì chưa làm được bao nhiêu mà nguy cơ bị nam chủ róc xương lột da đã tràn full thanh đánh giá. 

372 ánh mắt ái ngại nhìn ký chủ nhà nó, không biết Đồ Quần Què kia đã lại não bổ đến chương nào rồi. Tác hại của việc đọc Teenfic quá sớm thật là đáng sợ.

Mặc niệm cho cuộc đời một phút, Tô Đồ hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, đánh giá xung quanh đã  không thấy có gì khả nghi. . . ngay lập tức vắt chân lên cổ mà chạy.

Nhưng sao hôm nay tiếng chân cậu lại nặng thế nhỉ? 

Cứ rầm rập rầm rập như đi đánh trận vậy.

Tô Đồ nghi hoặc quay lại nhìn phía sau, xém chút nữa bị dọa cho ngất xỉu.

Đậu tía?!! Đám bạn của Hứa Giang kia đuổi theo cậu làm cái quỷ gì!!!

Lần đầu tiên trong đời 372 thấy Tô Đồ thường ngày lười biếng hôm nay lại chạy nhanh như vậy. Nếu cho cậu ta tham gia giải chạy điền kinh có khi còn có thể đoạt được giải nhất không chừng.

Nếu như có thể dùng thành ngữ để hình dung, Tô Đồ chính là minh chứng sống cho câu chạy như ma đuổi. 

Đám người Vương Quân chạy phía sau mẹ nó còn nghi ngờ bản thân mình nhìn thấy tàn ảnh.

May mắn, ông trời còn xem như có mắt. Nguyên chủ tuy rằng thân thể nhìn có vẻ gầy yếu vậy mà thể lực lại không tồi, kiên trì chơi trò rượt đuổi hết 2 con phố cuối cùng cũng cắt đuôi được lũ người hung hãn kia.

Tô Đồ mặt đỏ như gấc dựa người vào tường, mệt đến mức đã bắt đầu hoa mắt ù tai, nghỉ một lát mới có thể miễn cưỡng lết xác tìm đường về nhà.

Trời đã chập tối rồi, còn không về thì sẽ bị người làm khóa cửa cổng cho ngủ ở ngoài mất.

Kiếm được một chút điểm tiến độ, tưởng ngon ăn kết quả khi về đến nhà cũng đã bị hành cho mệt thành chó ốm.

Đúng là, trên đời này ngoài nước mưa và cứt chim thì không gì có thể tự nhiên từ trên trời rơi xuống.

Nhưng nhìn tiến độ nhiệm vụ đã được 22%, Tô Đồ vẫn vui vẻ đến muốn mở tiệc ăn mừng, chỉ hận không thể ngay giữa đêm vỗ ngực cười to khen mình là thiên tài.

Xuyên Nhanh Mỗi Ngày Đều Run Rẩy Sợ ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ