Chương 7

662 49 3
                                    


Hơi thở ấm nóng của nam chủ như có như không phả vào cần cổ trần trụi bị lộ ra bên ngoài của Tô Đồ làm cậu không nhịn được mà rùng mình mấy cái, da gà da vịt khắp người cũng nổi hết cả lên.

Lần nữa nghe được lời đe dọa của nam chủ.

_ Cậu đừng nghĩ bản thân cố chấp không nói thì tôi sẽ tha cho cậu. Khôn hồn thì mau khai hết ra đây. Nếu không đừng mong đêm nay tôi cho cậu vào phòng ngủ.

Hứa Giang không có đủ kiên nhẫn chờ Tô Đồ nghĩ ra lý do biện hộ, chỉ muốn nhanh nhanh vạch trần tội lỗi của người trước mặt, ngay cả điện thoại trên mặt bàn học gần đó cũng đã bật sẵn chế độ ghi âm. 

Một màn này phải nói là được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng.

Thậm trí còn có cảm giác hưng phấn khó tả khi thấy người khác gặp nạn.

Trên áo khoác gió của con chuột ngốc này vẫn còn ám mùi đầy đồ nướng, tang chứng vật chứng rõ rành rành, lần này xem cậu ta còn có thể tiếp tục diễn kịch như thế nào.

Thật không uổng công hắn nửa đêm vẫn còn phải canh cửa sổ rình mò bên dưới ký túc xá.

Nhưng Hứa Giang chờ mãi, một phút rồi lại hai phút trôi qua, thậm trí là tới phút thứ ba Tô Đồ vẫn chưa có phản ứng, ngay cả động tác quẫy đạp phản kháng của lúc trước cũng không còn.

Trong phòng ngoại trừ tiếng quạt ù ù đang chạy hết công suất trên giường của Vương Quân ra thì thứ duy nhất hắn còn có thể nghe được là  tiếng tim đập thình thịch của cả hai người.

Có lẽ do khoảng cách quá gần mà ngay cả khi trong phòng vẫn đang bật điều hoà nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút nóng.

Nhưng cảm giác bất thường đó rất nhanh đã bị thay bằng sự bất mãn.

Nãy giờ Tô Đồ yên lặng như vậy, không biết trong cái đầu xảo trá kia lại đang âm mưu chiêu trò gì để lừa người khác.

Chưa đợi hắn không chịu được mà đẩy Tô Đồ ra thì đã nghe người trước ngực cất tiếng, giọng nói êm ái nhỏ nhẹ như đang nũng nịu cầu xin.

_ Xin cậu đừng đuổi tôi đi mà. Tôi ăn rất ít. Còn biết làm cả việc nhà nữa. Nuôi không hề tốn cơm chút nào.

Trong lòng Hứa Giang à lên một tiếng, thì ra là đang bán thảm.

Nhưng tiếc ghê hắn lại không phải người có lòng nhân hậu.

Hôm nay Tô Tiểu Đồ kia dù có giãy ra đó thì hắn cũng sẽ không mềm lòng tha thứ.

_ Giả bộ đáng thương với tôi cũng vô ích thôi. Kiên nhẫn của tôi có giới han. Hiện tại cậu không nói thì sau này đừng hòng có cửa bước được vào trong ký túc xá.

Chỉ mới tưởng tượng tới viễn cảnh thứ hai đầu tiên của ngày khai giảng Tô Đồ mặt đầy đáng thương phải cầm bảng kiểm điểm lên bục đọc trước toàn trường hắn đã vô cùng sảng khoái.

Cảm giác trả được thù thật là quá hưng phấn. Tốt nhất là có thể làm cho cậu ta phải bật khóc vì nhục nhã thì càng vui vẻ hơn.

Xuyên Nhanh Mỗi Ngày Đều Run Rẩy Sợ ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ