Chương 5

661 41 2
                                    


_ Ầu. Bạn nhỏ đồn cảnh sát? Chúng ta thật sự rất là có duyên nha, vậy mà lại gặp nhau rồi.

Hứa Giang sau khi nhìn rõ mặt Tô Đồ, lúc ban đầu có hơi trầm mặc nhưng rất nhanh đã lại nở một nụ cười cười ôn hòa như chưa có truyện gì xảy ra, xém chút nữa hại cho Tô Đồ bị nhan sắc nghịch thiên kia chói cho mù mắt.

Được rồi, con cưng thiên mệnh sao có thể không đẹp.

Có vẻ bề ngoài cũng thật tốt, nhìn thoáng qua thôi cũng thấy có thiện cảm.

. . . .

Tất nhiên là phải bỏ quan 372 đang ở bên cạnh không ngừng báo động giá trị số liệu phẫn nộ của nam chủ kia.

Không hổ là nam chủ, kỹ thuật diễn đúng là đỉnh của nón.

Xém chút nữa đã bị sắc đẹp làm mờ con mắt. Thật là đáng sợ.

Nhưng vì phải giữ vững thiết lập của nguyên chủ, Tô Đồ dù đang rất muốn xách quần chạy tám hướng ra khỏi tầm mắt của Hứa Giang vẫn phải đứng yên ở một góc làm bộ rụt rè.

Nếu gào thét chạy đi sẽ là OOC đó. Làm gì có nhóc nhút nhát nào lại làm như vậy.

Hứa Giang ở cửa ký túc xá kiên nhẫn chờ đợi, qua một hồi lâu mới thấy Tô Đồ thỏ thẻ rặn ra vài chữ.

_ Chào cậu. 

Hứa Giang: =.= !!

Excuse me??? Cái thằng nhóc này diễn nhiều đến quen rồi hả. Ở trong ký túc xá cũng phải làm bộ yếu đuối như vậy làm gì.

Nếu không phải hôm trước tận mắt hắn chứng kiến chính cái gương mặt non nớt búng ra sữa này ở trong đồn cảnh sát tố cáo hắn mắc bệnh phô dâm thì hôm nay gặp lại có khi bản thân cũng bị lừa.

Nhớ lại lịch sử kinh hoàng lần đó, Hứa Giang chỉ hận không thể xuyên không về trước khi bị gô cổ mà cho thằng ranh con kia biết thế nào mới là phô dâm thật sự.

Đúng là có tiếng mà không có miếng.

Giờ thì hay rồi, chưa chờ hắn cho người đi tìm mà đã tự vác xác đến đây, xem xem lần này hắn có khỏ cho con chuột con này to đầu ra không.

Tô Đồ nãy giờ đứng ở một chỗ, âm thầm quan sát biểu cảm của Hứa Giang khi thì tức giận lúc lại thâm trầm, chuông báo động trong lòng xém chút nữa rung đến đứt dây.

May mắn còn có nhân tố thứ 3 đứng ở bên ngoài, rất nhanh sự rối rắm trong phòng đã bị phá vỡ.

Vương Quân thấy không khí không đúng lắm, cuối cùng phải mặt dày giả vờ ho nhẹ một tiếng, vỗ vai nam chủ xen vào:

_ Hứa ca, mau dọn đồ vào phòng thôi. Còn câu giờ nữa chắc đếm trưa cũng không xong quá.

Sau đó dưới cái nhìn ai oán của Hứa Giang, lại treo gương mặt giống như dũng sĩ cảm tử đi đến trước mặt Tô Đồ hòa giải.

_ Chào bạn cùng phòng. Chúng ta sau này ở chung rồi, cậu cứ tự nhiên đi. Sau này đều là anh em tốt hết.

Bộ dạng thân thiện y như người lúc trước rượt Tô Đồ chạy hai con phố không phải cậu ta vậy.

Xuyên Nhanh Mỗi Ngày Đều Run Rẩy Sợ ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ