Tsukishima Kei

432 36 0
                                    

Title: Bạn đời định mệnh

Thể loại: sau timeskip, ngọt

Tsukishima tự tin nói với các senpai cùng câu lạc bộ "Em vẫn ổn. Mọi người yên tâm". Cậu cứng rắn nói với đám cùng năm "Các người đừng có quan tâm chuyện riêng của tôi". Cho dù Yamaguchi có hỏi riêng, cậu cũng bình tĩnh bảo "Không có cậu ấy, tôi cũng là tôi thôi". Tsukishima có thể tự hào nói với gia đình, với Akiteru "Không có tình yêu cũng không sao. Bao nhiêu người vẫn sống tốt mà không có tình yêu đó thôi". Cậu kiên định nói với Mei rằng "Tôi sẽ còn sống tốt, sống khỏe hơn cả cậu"

Và đúng như thế thật. Cuộc đời của Tsukishima sau khi Mei xuất hiện chỉ toàn có sự tiến lên. Cuộc đời của Tsukishima sau khi Mei rời đi cũng chưa từng có sự lùi bước. Vẫn có đôi lúc dậm chân tại chỗ nhưng không đáng kể mấy. Tốt nghiệp cao trung, tốt nghiệp đại học rồi đi làm ngót nghét cũng đã 15 năm. Chỉ có trái tim cậu là dừng lại ở độ tuổi 18.

Lúc tiễn biệt ở sân bay, Mei nói: "Tớ thấy việc chờ đợi gì đó như là một sự ràng buộc ích kỉ. Tớ không muốn đối xử với cậu như thế. Hãy coi như chúng ta đã chia tay rồi và đừng cố liên lạc nữa. Cậu thỉnh thoảng nhớ về tớ cũng được, nhưng hãy sống cuộc đời mà cậu mong muốn. À, tớ còn muốn cậu sống thật khỏe mạnh, thông minh như trước giờ. Cậu có thể vì tớ làm những điều này có được không?".

Tsukishima thấy thật tốt khi Mei có thể đi theo ước mơ của mình mà không vướng bận bất cứ. Như cách em ủng hộ cậu chơi bóng chuyền mà không cần nghĩ suy. Như cách em cảm thấy Tsukishima ngầu nhất khi cậu vẫn là chính cậu. Với lời đề nghị của Mei, cậu đã không từ chối. Nhưng mà, cảm giác cay đắng trong tim vẫn luôn chực chờ mà lây lan ra khắp từng ngóc ngách trong tâm trí hỗn độn này.

Trong hai năm gần đây, Tsukishima tham gia các buổi họp lớp khá thường xuyên. Cậu thấy có vẻ mình đã lớn tuổi rồi nên muốn tìm lại những thứ cũ kĩ, quen thuộc mà khi trước cậu đã từng tránh né. Lớn tuổi làm cậu mềm lòng hơn với đoạn hồi ức vàng son, cũng làm cậu can đảm hơn khi đối diện với những cung đường kỉ niệm khi xưa.

Tsukishima đi bộ chầm chậm trên con đường từ nhà đến trường. Trời âm u nhưng lại nóng nực. Một ngày thứ bảy vô cùng khó chịu. Cậu đã xin nghỉ hẳn một ngày chỉ vì buổi họp lớp hôm nay. Tối hôm kia về nhà mẹ, chiều nay lại về Sendai để sáng mai đi làm. Cậu cũng không rõ tại sao mình lại hành động cảm tính như vậy. Hoàn toàn không giống một Tsukishima Kei tí nào.

Và, khi đến cổng trường, cậu đã tìm thấy, đã bắt gặp, đã nhận ra một bóng hình. Bóng hình thân thuộc làm Tsukishima tha thiết trông mong suốt thời gian qua. Mà có lẽ sẽ còn khiến cậu nhớ thương suốt cả quãng đời còn lại.

- Mei?

Em vẫn như xưa. Xinh đẹp, dịu dàng. Thời gian bỏ quên em rồi chăng? Em khoác trên mình bộ váy trắng, nhẹ nhàng xoay người, mỉm cười ra ý chào. À. Cảm giác khi gặp lại người cũ cũng không mạnh mẽ dậy sóng cho lắm. Quả nhiên, sau khi đi qua cái tuổi mười tám, đôi mươi bồng bột, thiếu suy nghĩ, độ tuổi ba mươi lại cho ta cảm giác êm ả, bình yên khó tưởng này. Huống hồ gì Tsukishima cũng không phải người hoạt náo gì cho cam.

Haikyuu [Người bình thường cũng được yêu thương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ