Iwaizumi Hajime

574 51 2
                                    

Title: Thích á???

Thể loại: Trước timeskip, ngọt.

-        Tớ là Iwaizumi Hajime. Chào cậu.

-        Chào ... cậu. Kamitani Mei.

Iwaizumi rất ít khi chủ động làm quen bạn mới. Nhưng cậu có cảm giác rõ ràng rằng cô bạn ngồi cạnh ... đang "sợ" cậu. Đây là cô bạn mới chuyển vào lớp. Năm ba của cao trung Seijou đã đi học được gần một tuần, bạn cùng lớp có quen biết đã trò chuyện khá rôm rả rồi. Riêng người bạn mới có vẻ vẫn chưa trò chuyện được với ai nên Iwaizumi với tư cách là bạn cùng bàn cảm thấy mình nên có trách nhiệm giúp đỡ bạn mới hòa vào không khí lớp học. Thế nên, cậu quyết định lên tiếng làm quen trước.

-        Cậu vốn ít nói như vậy hả?

Iwaizumi nghiêng đầu nhìn Mei. Mái tóc ngắn lộ gáy. Bàn tay đang viết sơ yếu lí lịch ngừng lại. Đôi mắt dao động. Có thể thấy Mei đang khá căng thẳng.

-        Tớ ... sợ đám đông ... sợ cả người lạ nữa.

Cậu trai gật gù. Hóa ra không phải do cậu đáng sợ. Iwaizumi mỉm cười, cố mang dáng vẻ dịu dàng nhất ra để trấn an cô bạn.

-        Nhưng trước sau gì cũng quen mà nhỉ?

-        Tớ cần chuẩn bị tinh thần trước.

-        Ớ. Cậu sinh 11/6 này. Tôi sinh 10/6, ngay trước cậu 1 ngày.

-        Ồ ...

-        Có khi chúng mình gặp nhau ở bệnh viện rồi đó ^^

-        Ừ. Có thể lắm.

-        ...

-        Tớ không có ý phũ cậu đâu. Tớ ... chỉ là không biết nói gì thôi. Xin lỗi.

-        ... Ừm. Không sao.

Phải chăng Oikawa cũng có cảm giác này khi mình bơ cậu ta nhỉ? Kamitani khác cậu ta một trời một vực luôn. May là năm nay không bị cái loa phát thanh nào hành hạ ...

..............................................................

-        Izumi?

-        Iwaizumi. Mà Izumi nghe cũng được đấy. Có chuyện gì?

-        Cậu tham gia câu lạc bộ nào thế?

-        Bóng chuyền

Iwaizumi nhận ra cô bạn vẫn chưa nói chuyện được với ai trong lớp ngoài mình. Lại còn sợ đám đông trong khi trường bắt buộc tham gia ít nhất một câu lạc bộ nữa.

-        Hay cậu tham gia cùng câu lạc bộ tớ đi. Có người quen vẫn tốt hơn mà.

-        Tớ không chơi thể thao nổi đâu.

-        Không. Bóng chuyền nam nữ riêng chứ. Dĩ nhiên là tôi chơi cho đội nam nhưng đội của tôi không có quản lí nên cậu có thể tham gia vào vị trí quản lí.

-        Tớ làm được sao?

-        Thử thì mới biết chứ. Chiều nay, tôi dẫn cậu đến phòng tập.

Haikyuu [Người bình thường cũng được yêu thương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ