Chương 10

527 82 7
                                    

Buổi tối Cung Tuấn nằm trên giường mơ một giấc mơ.

Trong mơ, trên người tiểu thiếu gia chỉ khoác một miếng vải đỏ mỏng manh, nửa che nửa lộ, vòng eo nhỏ chỉ cần một tay là có thể ôm hết. Đôi chân dài cân xứng cũng loã lồ bên ngoài, trắng nõn có chút chói mắt.

Cung Tuấn có hơi không dám nhìn tiểu thiếu gia như vậy, hắn quay người đi, ai ngờ tiểu thiếu gia lại vòng qua đi tới trước mặt hắn.

"Tuấn Tuấn..." Tiểu thiếu gia khẽ nhếch môi, cánh môi kia còn hồng nhuận hơn một chút so với ngày thường, con ngươi trong suốt lấp lánh ánh nước hiện tại cũng mỉm cười hàm tình, mờ mịt sương mù.

Cung Tuấn khẩn trương quên cả hô hấp, chỉ biết cứng đờ tại chỗ, tùy ý tiểu thiếu gia đưa tay nhẹ nhàng vòng quanh thắt lưng mình, lại tựa đầu vào lồng ngực mình.

Cung Tuấn có chút sợ hãi, hắn sợ tiểu thiếu gia nghe được âm thanh trái tim đang đập đến đinh tai nhức óc dưới lồng ngực mình, càng sợ tiểu thiếu gia cảm giác được hạ thân mình đã trướng lên từ lúc nào.

Lúc tỉnh lại, Cung Tuấn cảm thấy trên người mềm nhũn, đầu cũng ong ong. Hắn mở mắt ra, thấy tiểu thiếu gia lại lẻn lên giường hắn ngủ say, có chút bất đắc dĩ.

Nhìn chằm chằm mặt tiểu thiếu gia trong chốc lát, đột nhiên Cung Tuấn nhớ lại giấc mơ đêm qua, hắn lắc đầu, âm thầm mắng mình một tiếng vô sỉ, sau đó đỏ mặt đứng lên. Lúc đứng dậy, Cung Tuấn mới phát giác hạ thân có chút kì lạ, hắn cúi đầu nhìn, mặt càng đỏ đến lợi hại.

Quần của hắn bị bẩn.

Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi đương nhiên biết đây là chuyện gì, Cung Tuấn vụng trộm nhìn thoáng qua tiểu thiếu gia còn đang ngủ say, vội vàng xuống giường cởi quần bẩn ra, nắm thành một cục nhét vào trong tủ quần áo.

"Em đang làm gì đó?" Có lẽ động tĩnh có chút lớn, Trương Triết Hạn bị đánh thức, dụi dụi đôi mắt nhão nhão dính dính nhìn Cung Tuấn đứng trước tủ quần áo.

Cung Tuấn xấu hổ không dám quay qua nhìn Trương Triết Hạn, chỉ đưa lưng về phía cậu lắp bắp nói không có gì, liền vội vàng chạy ra khỏi phòng của chính mình.

"... Hôm nay bị sao vậy, đi đường còn đi cùng tay cùng chân." Trương Triết Hạn nhìn tứ chi cứng ngắc của Cung Tuấn, có chút tò mò thì thào tự nói.

Trương Triết Hạn phát hiện Cung Tuấn đang trốn tránh mình.

Mấy ngày nay, mỗi khi cậu định dựa lại gần nói chuyện với Cung Tuấn, Cung Tuấn đều lạnh mặt tránh đi, ngữ khí cũng rất cứng rắn.

Lúc đầu, Trương Triết Hạn còn nắm lấy Cung Tuấn hỏi, có phải mình làm sai cái gì khiến hắn mất hứng hay không, nhưng sau vài lần bị phớt lờ, tính tình thiếu gia của Trương Triết Hạn cũng nổi lên.

"Không để ý thì thôi, sau này ta cũng không thèm để ý tới cậu!" Sau lần nữa bị Cung Tuấn dùng lý do què quặt từ chối cùng đến quán trà đọc sách, trước khi đóng cửa ra khỏi phòng Trương Triết Hạn liền để lại những lời này.

Từ nhỏ tiểu thiếu gia đã rất quật cường cố chấp, là người nói một không nói hai. Nói không để ý tới Cung Tuấn nữa, liền thật sự không thèm nói thêm một câu nào với hắn, ngay cả khi đụng mặt ở trường học, Trương Triết Hạn cũng chỉ lôi kéo bạn tốt vừa nói vừa cười đi qua, hoàn toàn coi như không nhìn thấy Cung Tuấn.

Lần này đến phiên Cung Tuấn bắt đầu khó chịu.

Từ sau đêm đó, Cung Tuấn liền nhận thấy mình tựa hồ trở nên có chút kì lạ, cũng không phải là bản thân kì lạ, mà là khi đối mặt với tiểu thiếu gia thì phản ứng quá khích kia quá mức kì lạ. Rõ ràng đã sống chung với tiểu thiếu gia gần mười năm, nhưng hiện tại không biết vì sao, tiểu thiếu gia chỉ nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của hắn, Cung Tuấn liền ngay lập tức tê dại nửa người.

Vì thế hắn bắt đầu trốn tránh tiểu thiếu gia, Cung Tuấn sợ tiểu thiếu gia phát hiện dị thường của mình.

Chỉ là Cung Tuấn đã quên, tiểu thiếu gia của hắn tuy rằng thân thể không tốt lắm, tính tình lại rất ác liệt. Sau mấy ngày bị Trương Triết Hạn lạnh nhạt, ánh mắt Cung Tuấn nhìn về phía bạn tốt bên cạnh Trương Triết Hạn cũng tràn ngập thêm một tầng oán khí.

Từ khi nào tiểu thiếu gia lại thân thiết với những người đó như vậy, sao mình lại không hề biết.

Cung Tuấn rất phiền muộn, đêm khuya yên tĩnh, hắn nằm ở trên giường nghĩ về tiểu thiếu gia, nỗi nhớ nhung trong lòng cuồn cuộn nổi lên như thủy triều. Bình thường, tiểu thiếu gia đều sẽ lén lút lẻn lên giường hắn nói chuyện trêu ghẹo, ríu ra ríu rít, có lúc hai mắt hắn đều mệt đến không mở được mà tiểu thiếu gia còn không cho hắn ngủ.

Hiện giờ nửa bên giường không còn người, rốt cuộc ban đêm cũng yên tĩnh lại. Thế nhưng dù lăn qua lộn lại thế nào Cung Tuấn cũng không ngủ được.

(TUẤN HẠN) XUNG HỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ