Chương 15

545 81 17
                                    

"Tòa nhà này là do tôi tự mình trông coi." Tại tiệc dọn nhà của Trương gia, Lý Thuận Đức liếc mắt, đưa ly rượu trên tay cho người hầu đang đứng ở một bên, giới thiệu với đám người đến chúc mừng trước mặt, "Tám gian lớn, kết cấu gạch và gỗ giả ba tầng, phong cách Tây Âu, tuyệt đối khí phái. "

Trương gia lão gia quen Lý Thuận Đức trong một lần đến Thượng Hải nghe kịch, lúc ấy hai người bọn họ ngồi cùng một phòng, vở kịch còn chưa mở màn đã bắt đầu trò chuyện. Về sau Trương lão gia mới biết hắn là người dưới tay thanh tra trưởng khu Tô giới pháp ở Thượng Hải, chẳng qua hắn chỉ phụ trách giám sát vài công trình sửa chữa nhà kiểu Tây, không giống như những người mặc cảnh phục cần phải xách súng mỗi ngày hô đánh kêu giết. Lý Thuận Đức và Trương lão gia hợp ý, vừa nghe nói ông mang theo người nhà từ trấn nhỏ phía nam dời đến Thượng Hải, hắn lập tức tìm một căn nhà khí phái ở Pháp Tô giới, sắp xếp cho người Trương gia vào ở.

Trương Triết Hạn sống trong con ngõ nhỏ gần hai mươi năm, kiến trúc nước ngoài cũng chưa từng thấy qua, chứ đừng nói đến nhiều người nước ngoài ăn mặc rực rỡ chói mắt như vậy. Trương Triết Hạn đứng ở tay vịn lầu hai, nhìn cảnh tượng ồn ào phía dưới có chút hâm mộ. Thân thể cậu không tốt, người trong nhà cũng không cho cậu uống rượu, càng không cho cậu tham dự những bữa tiệc lộn xộn này, nhưng thân thể Trương lão gia đã không còn cứng rắn như trước, đi làm ăn cần phải người giúp đỡ, cho nên Cung Tuấn vừa trưởng thành đã bị Trương lão gia kéo đi tham dự những mối làm ăn lớn nhỏ kia.

Hiện giờ, Cung Tuấn mặc âu phục cao ngất, bưng champagne đi tới đi lui xã giao uống rượu. Bỗng nhiên Trương Triết Hạn phát hiện, người lúc trước luôn đi theo phía sau cậu không nói gì, bây giờ đã trưởng thành bộ dạng đỉnh thiên lập địa này, ngay cả vóc dáng cũng cao hơn rất nhiều so với mọi người. Hồi tưởng lại mỗi lần ôm Cung Tuấn đều bị hắn ôm vào trong ngực, muốn động cũng không động được, thậm chí lúc muốn trộm hôn hắn,.cậu cũng cần phải khẽ nhón chân, trong ánh mắt Trương Triết Hạn bỗng nhiên có thêm oán niệm, trong lòng cũng có một giọng thì thầm.

Vóc dáng lớn như vậy...làm gì chứ...Rõ ràng là gả vào làm tiểu tức phụ của mình...

"Vọng Thư, còn ngây ngẩn ở trên đó làm gì, mau tới gặp Mạnh tiên sinh." Giọng nói của cha đột nhiên truyền đến cắt đứt suy nghĩ của Trương Triết Hạn, cậu nhìn về phía bên kia phát hiện Trương lão gia đang đứng chung với một người đàn ông mặc áo choàng huyền sắc. Người này cũng không còn trẻ, trên tay đeo găng tay da, còn cầm một cây gậy khảm đá quý, vừa nhìn đã biết là một người có tiền.

Trương Triết Hạn đi xuống lầu ngoan ngoãn chào hỏi Mạnh tiên sinh, nghe cha mình giới thiệu, vị Mạnh tiên sinh này tên Mạnh Hải, là thanh tra trưởng người Hoa ở Pháp Tô giới. Nói đến một nửa, Trương Triết Hạn thấy ánh mắt người nọ nhìn thẳng về phía thắt lưng mình, mở miệng hỏi: "Tiên sinh đang nhìn gì vậy? "

"Ngọc bội này là của cậu?" Mạnh Hải tháo găng tay xuống, chậm rãi chỉ vào ngọc bội chỉ còn lại nửa đoạn treo trên eo Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn theo bản năng gật gật đầu, tiếp theo lại nghe thấy hắn mở miệng, "Có thể gỡ ra cho tôi xem không?"

Trương Triết Hạn hơi giật mình, lập tức cởi ngọc bội đưa qua. Sau khi nhận lấy, Mạnh Hải mượn ánh sáng nhìn nhìn, lại ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn thật sâu, quay đầu hỏi: "Đứa nhỏ này con ruột của anh sao?"

"Mạnh tiên sinh nói gì vậy, tôi chính mắt nhìn Vọng Thư sinh ra." Trương lão gia vuốt râu cười một tiếng.

"Vậy ngọc bội này từ đâu ra?"

"Đây là khi còn bé tôi vô ý lấy được, tiên sinh biết viên ngọc bội này?"

"Ngọc bội này... Thật không dám giấu, lúc còn trẻ tôi đánh giặc bên ngoài có quen biết một cô gái, sau đó cô ấy mang thai sinh cho tôi một đứa con trai, đáng tiếc bị vợ tôi ghen tị, ở chung nhà với mấy vị trong nhà chỉ sinh con gái cũng không tốt, vì vậy ta đành phải mang cô ấy đến nhà bạn tốt ở nhờ. Về sau không biết là ai vạ miệng, bị người trong nhà tôi biết được, bà ta mang theo một đống người đến nhà bạn tốt của tôi gây sự, còn hắt phân lên mặt ông ấy. Cô gái kia nhát gan, dập đầu với vợ tôi xong liền ôm con chạy đi, ngọc bội trên người cậu chính là thứ tôi từng đưa cho người đó."

"Mạnh tiên sinh chưa từng cho người đi tìm sao?" Không biết từ lúc nào Cung Tuấn đã đứng phía sau Trương Triết Hạn, trên tay còn bưng một ly rượu, thấy mọi người đều nhìn về phía mình, liền nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi Mạnh Hải và Trương lão gia.

"Tìm chứ, đương nhiên là từng đi tìm. Đáng tiếc không qua hai tháng, vị Lục di thái nhà tôi cũng mang thai, chuyện này đành phải trì hoãn, lúc nhớ tới cũng đã qua rất lâu, nếu không phải hôm nay nhìn thấy ngọc bội này chỉ sợ là đến năm sau cũng không nhớ ra. "

Mạnh Hải lần nữa đeo găng tay da lên, lại nhìn chằm chằm khuôn mặt Cung Tuấn như nghĩ tới cái gì đó, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn xoay người vẫy vẫy tay với tay sai đứng cách đó không xa, ném ngọc bội cho người nọ để bọn họ đến trấn nhỏ Trương gia tìm người, nói hiện giờ hắn cũng lớn tuổi, nếu có thể tìm được đứa nhỏ này liền dẫn đến cho hắn xem, để nó ở bên hắn, nếu không tìm được thì thôi.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Trương Triết Hạn tìm khắp nơi cũng không thấy Cung Tuấn, đi dạo một hồi liền lên tới sân thượng lầu ba, trông thấy Cung Tuấn một mình một người đứng trong tuyết, trên người chỉ mặc áo sơ mi, ngay cả áo khoác cũng không mặc, tuyết đọng đầy một bả vai. Cậu vội vàng kéo Cung Tuấn trở về phòng, vỗ tuyết rơi khỏi vai hắn, lại cầm áo khoác tới cẩn thận khoác lên cho Cung Tuấn,"Sao vậy, như mất hồn thế."

"Anh biết không, người tên Mạnh Hải này nổi danh là có nhiều vợ, con cái cũng nhiều, chỉ riêng con trai đã có sáu đứa." Cung Tuấn đưa tay ôm lấy Trương Triết Hạn, vùi đầu vào cổ cậu, "Nhiều con như vậy, cho dù mất một đứa, đoán chừng đối với hắn mà nói cũng không quan trọng. "

"Em quan tâm chuyện nhà người ta như vậy để làm gì?" Trương Triết Hạn cảm giác được thân thể Cung Tuấn có chút run rẩy, liền ôm chặt lấy Cung Tuấn, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.

"Không sao...Em chỉ cảm thấy...làm tiểu khất cái cũng rất tốt..."

"Tiểu khất cái gì cơ?" Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra, tức giận đến nhăn mặt lại, "Đã bao lâu rồi còn đòi làm khất cái? Em là vợ nhỏ của anh! Vợ nhỏ! "

Cung Tuấn kinh ngạc nhìn cậu, sau khi nghe thấy vợ nhỏ liền bật cười,"Anh nói lạn đi, ai mới là vợ nhỏ?"

Thấy gánh nặng trên người Cung Tuấn tựa như đã được dỡ xuống, Trương Triết Hạn âm thầm thở ra, "Không phải là em sao? Gả vào làm vợ nhỏ xung hỉ cho anh!"

"Lại nói bậy, em cũng không khách sáo nữa." Cung Tuấn vui cười đè Trương Triết Hạn lên giường.

"Làm gì vậy... Cha anh còn ở dưới đó."

"Nghĩ bậy gì đó, tiểu thiếu gia, có phải xem sách nhiều quá rồi không."

"Sách rõ ràng là em lật ra..."

(TUẤN HẠN) XUNG HỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ