Bên ngoài đã đổ tuyết.
Năm nay tuyết rơi hơi muộn, Trương Triết Hạn mở to hai mắt nhảy nhót trên mặt đất, cậu vui vẻ đỡ lấy bông tuyết rơi đầy trời, thấy Cung Tuấn đứng dưới mái hiên liền vẫy tay với hắn.
"Em mau tới đây, là tuyết đầu mùa đó nha!"
Cung Tuấn thấy khuôn mặt nhỏ của tiểu thiếu gia bị đông lạnh đến đỏ bừng, quay về phòng cầm một chiếc áo khoác lớn trùm lên người Trương tiểu thiếu gia, lại đưa tay nhẹ nhàng gạt bông tuyết rơi trên đầu cậu.
"Sao vậy? Bây giờ không phải là lúc để than phiền nói mùa đông quá lạnh đâu? Sáng nay tỉnh lại còn thấy cậu núp ở trong chăn, lẩm bẩm lầm bầm nói lạnh quá. ”
"Ai da, em nhỏ tiếng một chút." Trương Triết Hạn vội vàng quay đầu nhìn xung quanh, sau đó kéo Cung Tuấn vào trong góc nhỏ giọng nói, "Nếu để mẫu thân nghe thấy ta vụng trộm ngủ chung với em, người sẽ lại cằn nhằn ta cả ngày cho xem, còn mắng ta không biết xấu hổ. ”
Ngày thường, tiểu thiếu gia luôn làm vẻ mặt phô trương thanh thế lại thích làm bậy, bộ dạng chột dạ lúc này ngược lại rất hiếm thấy, Cung Tuấn nhìn xong cảm thấy rất thú vị, bất giác cười ra tiếng, cười đến nỗi hở cả nướu.
Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn chê cười mình, cả người vừa thẹn vừa tức, nhón chân nhét bàn tay lạnh lẽo vào cổ Cung Tuấn, miệng còn la hét: "Cho em cười này! Xem ta có làm lạnh chết em không!”
Cung Tuấn bị đông lạnh không chịu nổi, một bên xin tha một bên rụt cổ trốn về phía sau. Tuyết trên nền đất quá trơn trượt, tiểu thiếu gia không đứng vững liền ngã nhào xuống đất. Cung Tuấn thấy thế vội vàng đưa tay đón, kết quả chẳng những không bắt được còn kéo cả mình xuống. Hai người như cún gặm bùn nằm nhoài trong tuyết, lúc bò dậy nhìn bộ dạng chật vật của đối phương liền bật cười khanh khách.
Chỉ chốc lát sau, vú nuôi đến thúc giục hai người bọn họ đi ăn cơm. Thấy hai người ngồi trên mặt đất, toàn thân ướt nước tuyết, cả kinh vội vàng gọi người đến dẫn hai tiểu tổ tông này trở về đun nước tắm rửa, tiêu hàn trừ ẩm.
Hạ nhân đem chuyện khôi hài buổi sáng nói cho Trương lão thái thái, lão thái thái nghe xong vội vàng chạy tới, tận mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ uống hết canh nóng vừa mới nấu xong, tiếp theo lại bảo hạ nhân dẫn tiểu thiếu gia đi tìm lang trung nhìn một chút, đừng để bị phong hàn.
"Tuấn Tuấn, ta có chút chuyện muốn nói với cậu." Đợi tiểu thiếu gia không tình nguyện rời đi, lão thái thái liền gọi Cung Tuấn vào trong phòng.
"Cậu cũng biết, từ nhỏ thân thể Triết Hạn đã không tốt, mà ta lại chỉ có một đứa cháu trai bảo bối là nó. Thỉnh thoảng Triết Hạn không hiểu chuyện thì thôi, nhưng cậu cũng không thể theo nó làm bậy giống như hôm nay được.”
"Ta biết tính tình cậu ổn trọng, làm việc cũng hiểu chừng mực, là một hài tử tốt. Huống hồ đứa nhỏ Triết Hạn này lúc nào cũng dính chặt lấy cậu..." Lão thái thái thở dài, cầm lấy chén trà bày trên bàn nhấp một ngụm: "Ta hy vọng cậu có thể giúp đỡ nó thêm một chút, sau này đợi nó thành gia lập thất, Trương gia chúng ta nhất định cũng sẽ không bạc đãi cậu. ”
"Việc hôm nay là con không đúng, khiến cho lão nhân gia phải lo lắng nhiều." Cung Tuấn rũ mắt nhìn mặt đất, thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra cảm xúc gì,"Con cũng biết Trương gia vẫn luôn đối xử với con vô cùng tốt, ngày sau con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thiếu gia, sẽ không cô phụ giao phó của lão thái thái. ”
-
Sau khi đưa Trương lão thái thái ra khỏi phòng, Cung Tuấn ngồi trở lại trước bàn ngẩn người một lát, tiếp theo lại đứng dậy đi về phía trù phòng. Mấy năm nay ở lại Trương gia, hắn theo sư phụ học làm không ít món ăn, tiểu thiếu gia đặc biệt thích ăn bánh pha lê do hắn làm, mỗi tháng đều phải nháo nhào đòi Cung Tuấn làm cho mình vài lần.
Lúc Trương Triết Hạn trở về, Cung Tuấn còn đang bận rộn trong phòng bếp, cậu đi theo phía sau Cung Tuấn lải nhải nói chuyện, Cung Tuấn lại là bộ dạng bận rộn tối tăm mặt mày không thèm đếm xỉa tới cậu, nói xong, Trương Triết Hạn dẩu miệng lên.
"Em làm gì đó... Vừa rồi ở chỗ lang trung tiên sinh, ta bị bắt uống rất nhiều thuốc đắng, thế mà em cũng không chịu an ủi ta, món ăn này quan trọng đến vậy sao..."
"Không phải là cậu muốn ăn sao?" Giọng điệu Cung Tuấn nhàn nhạt, động tác xoa bánh trên tay vẫn không ngừng.
"Em... có phải em đang không vui không?" Trương Triết Hạn chống người, cố gắng đưa đầu tiến đến trước mặt Cung Tuấn, muốn nhìn kỹ vẻ mặt của hắn.
Cung Tuấn không lên tiếng, chỉ nghiêng đầu một cái, nhẹ nhàng tránh được tầm mắt của Trương Triết Hạn, tiếp theo lại đem gạo nếp đã xoa xong thả lên vải.
Trương Triết Hạn thấy hắn như vậy miệng lại càng dẩu cao hơn, nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, hỏi: "Có phải tổ mẫu ta mắng em không?"
"Em nói đi!" Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn vẫn không để ý tới mình cũng sốt ruột, lôi kéo tay áo Cung Tuấn bắt đầu uy hiếp, "Em đã quên ước định của chúng ta rồi sao! Nếu em cố tình không để ý tới ta, ta sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa.”
"Cạch!"
Cung Tuấn dùng sức đóng nắp nồi hấp lại, xoay người nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, muốn nói lại thôi.
"Em còn không chịu nói lời nào, sau này ta sẽ thật sự không để ý tới em."
"Cậu đừng..." Cung Tuấn vẫn là không nhịn được, thấp giọng nói chuyện,"Chỉ là em có chút tủi thân..."
"Tủi thân thì phải nói với ta chứ! Ai bắt nạt em, bây giờ ta sẽ đi dạy cho hắn một bài học!" Trương Triết Hạn xắn tay áo lên, thật sự giống như chuẩn bị lập tức lao ra đánh nhau với người ta.
"Đừng đi, tiểu thiếu gia." Rốt cuộc, Cung Tuấn bị bộ dạng của cậu chọc cười, nghiêng người vỗ vỗ bàn tay tràn đầy bột gạo nếp, "Người bắt nạt em là lão thái thái. ”
"Vậy phải làm sao bây giờ... Ta cũng sợ lão thái thái lắm, người còn lải nhải nhiều hơn mẫu thân ta." Trương Triết Hạn vừa nghe, khí thế kiêu ngạo liền lập tức hạ xuống.
Cung Tuấn dọn dẹp mặt bàn xong, quay đầu lại thấy mặt tiểu thiếu gia âu sầu đến nhăn nhúm thành một đoàn, vội vàng buông công việc trên tay xuống, lôi kéo tiểu thiếu gia ngồi sang một bên: "Được rồi... Thật ra em cũng không tức giận đến vậy, đừng nhăn mặt nữa. ”
"Vậy...Tổ mẫu đã nói gì với em?" Trương Triết Hạn có chút tò mò.
"Không có gì, người dặn dò em chăm sóc cậu nhiều hơn."
"Ừ..."
Hai người trầm mặc trong chốc lát, Cung Tuấn lại đột nhiên mở miệng:
"Tiểu thiếu gia."
"Ừm?"
"Thật ra em vẫn rất tủi thân."
"Em thật sự rất tủi thân..."
Chương sau một bé tốt nghiệp cấp 3 rồi nha 🤣🤣🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
(TUẤN HẠN) XUNG HỈ
FanficTác giả: qnnpiika Giới thiệu: niên hạ, tiểu khất cái x tiểu thiếu gia "Tiểu thiếu gia của hắn, là mực Huy Châu nơi giảng đường, là gió thu đưa tới trong rừng tước, là ánh trăng rằm giữa đêm đông giá rét" Số chương: 18 Tình trạng: Đã hoàn thành Edit:...