Đêm khuya lạnh lẽo, Cung Tuấn đang châm đèn ngồi luyện chữ trong thư phòng, đột nhiên có một cơn gió lạnh lướt qua, bản chữ mẫu bị thổi bay rải rác khắp nơi. Hắn khom lưng xuống nhặt từng tờ lên, lại đi tới trước cửa sổ định đóng lại, nhằm cản trở cơn gió gây phiền nhiễu bên ngoài cửa sổ.
Đột nhiên, một cái bóng từ bên cửa sổ vọt ra làm Cung Tuấn hoảng sợ: "Là ai! "
"Suỵt —— là ta, là ta!" Trương Triết Hạn giơ một ngón tay lên miệng, tay kia vội vàng che miệng Cung Tuấn lại, "Em nhỏ giọng một chút, mẫu thân cho rằng ta ngủ thiếp đi mới chịu về phòng ngủ. "
"Tiểu thiếu gia? Muộn vậy rồi cậu còn ra đây làm gì?" Cung Tuấn hạ thấp âm thanh, vội vàng kéo tiểu thiếu gia vào.
Trương Triết Hạn đi tới bên bàn trà, tùy tiện ngồi xuống, lại vỗ vỗ ghế bên cạnh, "Ta không ngủ được, em lại đang luyện chữ không nói chuyện phiếm với ta. Ta nghe nói ánh trăng đêm nay rất đẹp nên muốn kéo em đi xem chung. "
"Không được, thân thể của cậu không tốt, đã muộn vậy rồi, mau về nghỉ ngơi đi."
Cung Tuấn khẽ nhíu mày, thần sắc nghiêm túc, thấy tiểu thiếu gia không vui dẩu môi, lại bổ sung: "Lát nữa em luyện chữ xong liền trở về phòng, cậu chờ em một chút là được. "
"Ai da, em lảm nhảm nhiều thế làm gì, lải nhải như lão tiên sinh ấy! Tuy thân thể ta không được khỏe lắm, nhưng cũng không đến nỗi yếu đuối như em nghĩ đâu." Trương Triết Hạn nhảy xuống ghế, trực tiếp túm tay Cung Tuấn kéo ra ngoài.
Hậu viện Trương phủ có một bức tường thấp, tiểu thiếu gia nói với Cung Tuấn, trước kia khi người trong nhà không cho cậu ra ngoài, cậu sẽ trộm chạy tới đây ngắm sao.
Cung Tuấn vẫn không yên tâm, liền bò lên trước, lại vươn tay đỡ eo tiểu thiếu gia, chậm rãi ôm cậu lên. Đợi tiểu thiếu gia ngồi vững, Cung Tuấn liền cởi áo ngoài và áo choàng trên người mình khoác lên người tiểu thiếu gia, giống như quấn chăn bông quấn tiểu thiếu gia ở bên trong, mà mình lại chỉ mặc một cái áo lót.
"Em gói ta như cái bánh chưng vậy." Trương Triết Hạn bĩu môi, không thích loại cảm giác bị quần áo trói buộc này.
"Gần đây đang có rét đầu tháng ba, ban đêm rất nhiều sương." Cung Tuấn coi nhẹ kháng nghị của tiểu thiếu gia, lại đưa tay siết chặt quần áo trên người cậu,"Lỡ đâu cậu bị lạnh, ban ngày em lại phải đi học, cậu chỉ có thể nằm một mình ở trên giường không có ai chơi cùng đâu. "
"Ồ...." Trương Triết Hạn bị thuyết phục, tựa vào vai Cung Tuấn lẩm bẩm,"Hiện giờ, tiểu nương tử thật sự rất bản lĩnh, còn dám uy hiếp ta, cẩn thận ta đi mách mẫu thân ta, bảo người đánh cái mông nhỏ của em."
Cung Tuấn cười cười, nói trước kia em còn chưa dám xác định, nhưng hiện tại em đã rất rõ ràng, tiểu thiếu gia chính là chủ nhân miệng cứng lòng mềm, sẽ không đi tìm phu nhân cáo trạng đâu.
"Hừ...Em cứ ỷ vào tâm địa thiện lương của ta đi." Trương Triết Hạn câu được câu không nói chuyện với Cung Tuấn, nói một hồi liền cảm thấy buồn ngủ, chậm rãi nhắm mắt lại. Cung Tuấn thấy tiểu thiếu gia ngủ thiếp đi, sợ cậu bị cảm lạnh đành vươn tay vòng quanh tiểu thiếu gia, có chút bất đắc dĩ thở dài.
Ngày hôm sau, Trương Triết Hạn tỉnh lại trên giường, sau khi rửa mặt chải đầu xong, đứng đợi ở đại sảnh hồi lâu cũng không thấy Cung Tuấn đến, vì thế liền lôi kéo quản gia hỏi Cung Tuấn sao còn chưa ra.
Quản gia vô cùng cung kính nói, đêm qua Cung tiểu thiếu gia thức khuya luyện chữ nên bị phong hàn, hiện giờ đang phát sốt nên tạm thời không đi học được.
Trương Triết Hạn nghe ông nói xong, ngay lập tức ném túi sách chạy về phía phòng Cung Tuấn xem tình hình. Xui xẻo thay, đến giữa đường lại đụng phải Trương lão gia, vì thế chỉ đành lưu luyến đi một bước quay đầu ba lần bị Trương lão gia đuổi đi học.
Cung Tuấn ở trong phòng ngủ cả ngày, đến chạng vạng, vừa mở mắt liền trông thấy tiểu thiếu gia đang ngồi bên giường mình lau mắt, hai mắt tiểu thiếu gia đẫm lệ, hắn có chút dở khóc dở cười.
"Là em bị bệnh, tiểu thiếu gia khóc cái gì?"
"Ư...ư hức... Đại học đường chán lắm...ư hư.... Lần sau, ta sẽ không bao giờ lén kéo em đi ngắm trăng nữa."
Như này giống như trốn cha mẹ đi gặp tình lang ấy nhỉ😆😆😆 À mà chương sau hai bé sẽ thăng cấp từ tiểu học lên cấp 2 nhé 🤣🤣🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
(TUẤN HẠN) XUNG HỈ
FanficTác giả: qnnpiika Giới thiệu: niên hạ, tiểu khất cái x tiểu thiếu gia "Tiểu thiếu gia của hắn, là mực Huy Châu nơi giảng đường, là gió thu đưa tới trong rừng tước, là ánh trăng rằm giữa đêm đông giá rét" Số chương: 18 Tình trạng: Đã hoàn thành Edit:...