Chương 12

519 75 10
                                    

"Có phải thời kì phản nghịch của Cung Tuấn đến muộn không, không biết bị cái gì suốt ngày giấu giấu diếm diếm."

Tết Đoan Ngọ, tiết trời đã dần dần nóng lên, các quầy hàng nhỏ bên đường cũng bắt đầu bán đồ ăn giải nhiệt giải khát. Trương Triết Hạn cầm lấy hai cây kem vị mới nhất trong thùng gỗ, thuận tay đưa tiền cho người bán hàng rong.

"Cậu không biết đâu, tối qua em ấy đột nhiên giữ chặt tôi, bộ dạng ấm ức kia cứ như là bị tôi bắt nạt vậy, sao đến cuối cùng lại thành lỗi của tôi chứ..." Trương Triết Hạn trợn trắng mắt, đưa một cây kem trên tay cho Tường Tử.

"Sao cậu không đi hỏi cậu ta."

"Tôi hỏi rồi, nhưng em ấy không nói. Ấp a ấp úng, phiền muốn chết. "

Kem mới lấy đã bị nhiệt độ làm nóng chảy, Trương Triết Hạn vội vàng vươn đầu lưỡi liếm giọt nước sắp rơi xuống.

"Phiền cái gì?"

Giọng nói của Cung Tuấn đột ngột vang lên từ phía sau, Trương Triết Hạn và Tường Tử giật mình cả kinh. Tường Tử đau lòng nhìn kem rơi xuống đất, miễn cưỡng vận động cơ mặt mỉm cười chào hỏi Cung Tuấn.

"Tôi biết cậu, cứ luôn theo bên cạnh tiểu thiếu gia. Muốn không biết cũng khó." Cung Tuấn chen vào giữa Trương Triết Hạn và Tường Tử, sắc mặt có chút lạnh lẽo.

Trương Triết Hạn dời ánh mắt khỏi người Cung Tuấn, nhìn chằm chằm que kem trước mặt, âm điệu nho nhỏ: "Nói bao nhiêu lần rồi...Đừng gọi ta là tiểu thiếu gia..."

"Ừm...Vọng Thư... Không đúng, Triết Hạn. "

-

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đi giữa mình và Tường Tử có chút bối rối.

Từ khi cậu và Cung Tuấn vô duyên vô cớ bắt đầu giận dỗi, người này thường hay buồn bực nhốt mình trong phòng, ai gọi cũng không ra. Hôm nay, Cung Tuấn lại nhất định phải đi theo cậu và Tường Tử ra đường dạo chơi, còn chú ý ăn mặc hơn so với bình thường rất nhiều, chân đi giày da sơn mài, người mặc áo lụa hoa thanh tú, làm cho mấy cô nương đi trên đường liên tiếp quay đầu lại.

Trương Triết Hạn hiếm khi thấy hắn mặc đồ có màu sắc tươi sáng như vậy, trong lòng tò mò, nhưng lại e ngại mặt mũi nên không muốn mở miệng nói chuyện trước, chỉ dám len lén đánh giá Cung Tuấn.

"Mau ăn kem của cậu đi, cứ nhìn cậu ta làm gì, kem sắp chảy hết rồi." Dọc theo đường đi, Tường Tử thấy Trương Triết Hạn cứ nhìn chằm chằm Cung Tuấn, ngay cả kem cũng quên ăn, nghĩ đến que kem vừa rồi bị mình làm rơi, trong miệng lại thèm không chịu nổi.

Trương Triết Hạn nhìn đến mê mẩn, nghe thấy lời Tường Tử nói liền theo bản năng thốt ra, "Đẹp quá..."

"Em đẹp?" Khuôn mặt tuấn tú của Cung Tuấn rốt cuộc cũng hiện lên chút tươi cười, hắn nhìn về phía Trương Triết Hạn.

"......"

Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, trong lòng thầm mắng mình kém cỏi, quay đầu cố ý bỏ qua ánh mắt Cung Tuấn đang rơi vào trên mặt mình, bước nhanh hơn.

"Chờ em với." Cung Tuấn đuổi theo, lôi kéo Trương Triết Hạn rẽ trái rẽ phải, không biết là đi vào con hẻm u tĩnh nào.

"Cậu đi nhanh như vậy, Tường Tử phải làm sao bây giờ?"

"Đừng để ý tới Tường Tử." Cung Tuấn cầm lấy que kem sắp tan trên tay Trương Triết Hạn, ném sang một bên, lại đưa tay lau sạch một chút kem còn lại bên miệng cậu, bỏ vào miệng mình liếm đi.

"Em làm gì đấy... Bẩn chết...". Trương Triết Hạn không ngờ Cung Tuấn lại liếm sạch, cũng không để ý hai người bọn họ còn đang cãi nhau, ngữ khí mềm nhũn còn mang theo chút thẹn thùng.

"Cả đêm qua em đều không ngủ ngon, không...đã nhiều đêm rồi em không thể ngủ ngon." Cung Tuấn khom lưng, nắm chặt tay Trương Triết Hạn ngửa đầu nhìn cậu, giống như cún nhỏ tủi thân "Bởi vì anh không nói chuyện với em..."

( Từ đoạn này t sẽ đổi cách xưng hô nhé🤭🤭)

"Rõ ràng là do em trốn tránh ta trước." Không nói đến còn tốt, vừa nhắc tới trong lòng Trương Triết Hạn liền nổi lửa, cậu rút tay mình ra khỏi tay Cung Tuấn.

"Em sai rồi..."

"Rốt cuộc ta đã làm sai ở đâu? Ngay từ đầu, rõ ràng ta đã hỏi em rất nhiều lần. "

"Anh không sai..."

"Vậy sao em lại trốn tránh ta?"

Trương Triết Hạn đẩy đầu Cung Tuấn ra xa hơn chút, bĩu môi mang theo một tia làm nũng, ánh mặt trời bị Cung Tuấn che khuất đổ bóng xuống mặt cậu. Cung Tuấn nhìn bộ dạng tức giận ngây thơ của tiểu thiếu gia nhà mình, vụng trộm nuốt nước miếng.

"Anh thực sự muốn biết sao?"

"Mau nói đi! Tính tình chậm chạp như em khi nào mới có thể...Ưm..."

Sau gáy bỗng nhiên bị người kia vuốt ve, hai tay chống trên ngực Cung Tuấn bị trượt làm Trương Triết Hạn ngã vào lòng hắn, ngoài miệng bị hai cánh môi mềm mại khô ráo ngậm lấy nhẹ nhàng liếm mút.

Tiếng ầm ầm nổ tung bên tai, đầu óc Trương Triết Hạn thoáng cái trống rỗng, que kem vừa mới ăn lúc nãy dường như đã đánh tan ý thức của cậu, còn bản thân cậu chỉ biết sững sờ nghênh đón nụ hôn dính dính nóng bỏng kia.

"Em...Em làm gì vậy..."

"Tiểu thiếu gia..." Bàn tay Cung Tuấn nhẹ nhàng lướt qua hai má Trương Triết Hạn, lại ôm chặt vùi đầu vào vai cậu, nhỏ giọng rầu rĩ, "Em đã có rất nhiều giấc mơ. "

"Mơ gì?"

"Về anh...Về cuốn sách đó..."

"Cuốn sách nào?"

Cung Tuấn nhẹ nhàng thổi hơi vào lỗ tai Trương Triết Hạn, lại hướng về phía trước lấy môi mình nhẹ nhàng cọ xát vào vành tai cậu.

"Chính là cuốn sách đó..."

Trương Triết Hạn thoáng chốc im lặng, dường như đang nhớ lại điều gì đó, ngay lập tức cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng.

"... Xấu hổ chết đi được...Em..."

"Em biết...Nhưng phải làm sao bây giờ..."

"Em quá thích anh rồi... Phải làm sao đây..."

(TUẤN HẠN) XUNG HỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ