Chương 14

538 74 12
                                    

Tháng một, trấn nhỏ vừa rơi một trận tuyết, vài cành cây xơ xác ven đường bị tuyết đè bẹp chỉ còn lại nửa đoạn treo ở đó, bị gió thổi đến lắc lư.

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn kéo túi lớn túi nhỏ hành lý theo Trương lão gia lên xe lửa, Trương Triết Hạn ngồi ở vị trí gần cửa sổ, lúc xe sắp chạy, cậu cách cửa sổ nhìn thấy tổ mẫu và mẫu thân cùng các nha đầu kia ôm nhau khóc một đoàn, muốn thò người ra vẫy vẫy tay nói thêm mấy câu với mọi người.

"Bên ngoài gió tuyết lớn, không sợ chút nữa bị thổi choáng váng hả." Thấy Trương Triết Hạn mở cửa sổ đón gió lạnh thò ra ngoài, Cung Tuấn nghiêng người kéo cậu trở về, tiếp theo lại gỡ khăn quàng cổ trên cổ mình buộc cho Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn mặc Cung Tuấn đùa bỡn, rụt đầu vùi nửa khuôn mặt vào trong khăn quàng cổ bất mãn oán giận nói: "Chỉ nói mấy câu cũng không được, sao em giống mấy bà mẹ già thế, còn quan tâm anh nhiều hơn cả tổ mẫu. "

"Anh cũng đừng chê em phiền, quên mất vì sao em được lão thái thái mua vào nhà rồi?"

"Cái gì mà nhà anh nhà em." Trương Triết Hạn lấy đầu huých vai Cung Tuấn một cái, "Hơn nữa, nếu anh thật sự bị lạnh, em cứ ôm anh thêm mấy cái là được, xung hỉ là như vậy đúng không. "

Cung Tuấn bật cười, ngoài miệng mắng Trương Triết Hạn miệng lưỡi trơn tru, tay vẫn từ phía sau duỗi qua ôm eo cậu.

"Đây là cái gì?"

Cung Tuấn sờ được một sợi dây thừng ở bên hông phải Trương Triết Hạn, phía dưới treo một thứ cứng rắn, móc ra nhìn thì thấy là một khối ngọc bội bị vỡ chỉ còn lại một nửa. Tuy khối ngọc này không lớn lắm nhưng hoa văn rất rườm rà, không nhìn ra là điêu khắc cái gì.

"Thứ này là của anh? Chỉ còn lại nửa khối mà còn treo, không may mắn chút nào." Hắn cầm khối ngọc kia quan sát trong chốc lát, ngón cái vuốt ve theo đường hoa văn phức tạp kia, hắn luôn cảm thấy khối ngọc vỡ này có chút quen thuộc.

"Hôm qua, lúc đang sắp xếp hành lí thì anh tìm thấy, nó được đặt trong một cái hộp gỗ nhỏ ở sâu trong tủ. Trước đó, anh cũng chưa từng thấy khối ngọc bội này, nhưng không hiểu sao vừa nhìn đã thấy thích liền treo ở eo." Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn nhìn chằm chằm ngọc bội, ánh mắt cũng không dời đi được, dứt khoát cởi ngọc từ bên hông mình xuống, "Sau đó anh đi hỏi mẫu thân, người nói ngọc này không phải của anh, cái này là thứ anh giật được từ trên người bạn nhỏ khác lúc sinh nhật hai tuổi, sau đó cũng không có người tới tìm, vì thế mẫu thân đã tiện tay cất giúp anh."

"Em cũng thích sao, vậy tặng cho em là được."

"Không cần, nếu anh thích thì cất đi." Cung Tuấn nhét ngọc bội vào trong tay Trương Triết Hạn, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hồi tưởng lại nửa khối ngọc bội bị mất mà Lý gia từng nói với mình, Cung Tuấn mơ hồ cảm thấy thứ này có lẽ có liên quan đến mình, thật ra hắn cũng muốn cầm về rồi nhìn kỹ lại. Hắn biết nếu ngọc bội này thật sự thuộc về mình, vậy có lẽ hắn có thể dựa vào manh mối này tìm được cha mẹ ruột, có lẽ...hắn cũng không phải là người vừa sinh ra đã thuộc về ổ ăn mày kia.

Nhưng hắn hơi do dự, trong trường hợp không thể tìm thấy gia đình...Hoặc là nói cho dù tìm được, vậy đến lúc đó hắn nên làm thế nào... Rời khỏi Trương gia sao? Cung Tuấn nhìn tiểu thiếu gia đang hào hứng ngồi bên cạnh mình, cúi đầu trầm tư trong chốc lát, lại bất giác im lặng cười cười.

Hắn biết mình sẽ lựa chọn điều gì.

"Em làm gì vậy, vừa thở dài vừa cười, không phải là lần đầu tiên đi xa nên đầu óc kích động hỏng rồi đấy chứ?" Trương Triết Hạn đột nhiên nghe thấy Cung Tuấn thở dài bên tai mình, ngay sau đó lại bắt đầu cười khẽ, có chút tò mò khó hiểu nhìn qua, đưa tay sờ sờ trán Cung Tuấn.

Cung Tuấn lắc đầu, cười cười nhấc bàn tay nhỏ bé trên trán mình xuống, nắm ở trong lòng bàn tay nhéo nhéo,"Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt một vài chuyện. "

Thôi... Còn nghĩ lung tung cái gì, hiện giờ có thể ở bên cạnh tiểu thiếu gia là đủ rồi, quan tâm đến thân thế vớ vẩn để làm gì nữa?

Là lòng hắn quá tham lam.

(TUẤN HẠN) XUNG HỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ