Không khí trong căng tin bỗng chốc trở lên lặng thinh.
Billkin quay đầu nhìn PP, ánh mắt vô cùng phức tạp. PP cũng bày ra dáng vẻ bối rối, đối diện với khuôn mặt thản nhiên của Win, nhất thời lại càng thêm lo lắng. Ở trong trường này, Win chính là một tiểu quốc vương. Địa vị của cậu ta cao quý thế nào, cho dù thường ngày không phải là kẻ thích bắt nạt vặt vãnh đi chăng nữa, nhưng tuyệt nhiên cũng không dễ tính đến mức ai ai cũng có thể thoải mái nói chuyện. Đối với PP-một học sinh mới không có gì nổi bật, Win giống như là người ở thế giới khác. Vậy nên việc cậu ta chủ động tiếp cận với cậu đúng là một sự kiện kì lạ, đám học sinh xung quanh dù dửng dưng đến đâu cũng không thể tránh khỏi liếc mắt tò mò.
PP cười gượng, cố gắng lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận "À. Chuyện cậu vô tình thấy hôm qua tôi bị ngã đúng không? Haha. Ổn rồi ổn rồi. Cảm ơn cậu nhé"
Vừa nói vừa rụt chân lại, len lén giấu đi lớp da bong tróc đã rớm máu sau ống quần. Có trời mới biết, cậu mong chuyện này nhanh chóng kết thúc đến mức nào. PP vốn dĩ không quan tâm đến tranh long đấu hổ, càng không muốn kết thân gì với đám người này. Nói không chừng ngoan ngoãn chịu đựng bị bắt nạt một chút cũng tốt, còn hơn vướng phải đám hoàng tộc nắm trong tay quyền sinh sát này, PP sợ rằng ngay cả tính mạng mình cũng không thể giữ. May mắn cho cậu là Win chỉ hỏi han qua loa như vậy, thấy cậu trả lời xong cũng không tò mò thêm, phất tay rời đi luôn. PP âm thầm thở phào, vừa muốn trở về lớp, lại nghe thấy âm thanh kì dị của Billkin vang lên bên tai "Chậc. Không ngờ hôm qua lại giúp cậu lọt vào mắt xanh cháu trai ngoan của Chavit. Đúng là có tài vẫy đuôi mà"
PP căm phẫn "Cậu nói gì?"
Billkin nhếch môi cười lạnh "Ông đây không thích nói hai lần. Mau đuổi theo chủ nhân đi, đừng có đứng đây ngáng đường ông" Nói xong còn tiện tay đẩy một cái, cả người PP rung lắc suýt ngã, còn cậu ta thì thản nhiên bước qua.
Tên thần kinh. PP điên tiết chửi thầm trong lòng, nhìn theo cái đầu trọc lốc để lộ da đầu kia, lặng lẽ giơ lên một ngón giữa.
Cậu một mình đi về lớp học. Khi ấy chuông vẫn chưa reo, đám học sinh tụ tập ở cuối lớp, bàn tán chuyện gì đó vô cùng thần bí. PP chậm rãi bước qua, rõ ràng nghe thấy có người nói rất khẽ "Đêm qua Đội quân thiếu niên hoa hồng lại xuất hiện. Nghe nói lần này đánh thẳng vào toà thị chính, đúng là liều mạng"
Một học sinh khác âm thầm thở dài "Liều mạng thì cũng có ích gì. Đừng nói là bọn họ, ngay cả hoàng tộc cũng đã bắt đầu cam chịu rồi. Ngày Chavit quay trở lại sẽ tới sớm thôi"
"Này" Một học sinh nữ vội vã cấu vào tay người kia "Nói bé thôi. Cậu không muốn sống nữa đấy à? Xung quanh đây đâu phải người tốt đẹp gì"
Đám học sinh lập tức im lặng, PP ngồi vào chỗ, rất lâu sau mới nghe thấy tiếng nói nặng nề của ai đó vang lên "Cuối cùng khổ nhất vẫn chỉ là hội tiểu thương mà thôi"
PP cúi đầu, nhìn chằm chằm vào trang vở trống không. Tiểu thương là cụm từ để chỉ những thành phần không quyền không chức, giàu lên nhờ kinh doanh các mặt hàng thiết yếu trong xã hội. Bọn họ tuy nhìn vào giống như rất nhàn hạ sung sướng, nhưng thật ra lại chịu đủ mọi gông cùm và áp lực. Phía hoàng tộc muốn bọn họ cống nạp vật phẩm, hàng năm đều tổ chức tiệc lớn thiết đãi dân chúng, thực phẩm và quà tặng đều được cung cấp từ tiểu thương. Hoàng tộc vốn dĩ không tranh quyền đoạt chức, nhưng lại muốn có chỗ đứng nhất định, mà tiểu thương lại chính là nơi giúp cho bọn họ giữ được bộ mặt thượng lưu cao quý. Ngược lại phía quân đội lại sử dụng tiểu thương như một quân bài để tiến hành xây dựng quyền lực. Bọn họ bảo đảm cho việc buôn bán được diễn ra trong hoà bình, đảm bảo tiêu thụ hàng hoá, đảm bảo ổn định giá thuế và quyền được kinh doanh. Để báo đáp, tiểu thương cần ủng hộ quân đội trong mọi hoạt động, nhất là bầu cử. Những lá phiếu của bọn họ có trọng lượng hơn dân đen thấp cổ bé họng, có được bọn họ, cũng chính là có được quyền lực muôn đời muôn kiếp. Vậy nên tiểu thương tuy có tiền, nhưng lại không có tiếng nói, không có khả năng tự quyết. So với những người dân có thể tự do chửi mắng một ai đó, bọn họ thực sự là vô cùng khổ sở và bất lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP FANFIC] Thiếu niên hoa hồng
FanficTất cả sự kiện lịch sử đều dựa trên trí tưởng tượng. Ngoại trừ những cái tên ra thì không điều gì là có thật trong câu chuyện này