Trong thoáng chốc, khuôn mặt của cả 2 đều bùng lên sự sợ hãi tột độ.
PP cúi đầu, ngay ở cổ cậu là lưỡi dao sáng quắc. Cậu đột nhiên nhận ra, sự nguy hiểm này là thật, kẻ đứng trước mặt sẵn sàng giết cậu cũng là thật. PP không dám hét lên, thừa dịp Billkin còn đang bàng hoàng, cậu đẩy cậu ta ngã xuống đất, sau đó chạy ra ngoài. Lúc đi đến cửa, PP vấp phải gì đó suýt ngã, liếc mắt qua, ánh trăng từ lỗ nhỏ rơi vào, chiếu thẳng lên chiếc mặt nạ hoa hồng màu đỏ rực.
PP sợ đến cứng người, quên cả chạy trốn, quay đầu nhìn Billkin "Cậu là...bọn họ sao?"
Billkin cắn môi. Quy tắc thứ 1 của quân đoàn, trong mọi trường hợp bị phát hiện, lập tức phải giết người để diệt khẩu. Cậu thở dài một tiếng, im lặng nhặt mặt nạ lên, cầm dao tiến tới. PP cũng vô thức lùi về phía sau, lùi mãi lùi mãi, cuối cùng bị dồn đến tận chân tường. Cậu nhìn con dao của Billkin dần kề sát vào ngực mình, lập tức giơ tay giữ lấy cán dao "Cậu muốn giết tôi sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng hốt lại lo sợ, khiến cho động tác của Billkin cũng bắt đầu có chút run rẩy.
"Xin lỗi cậu" Billkin nói "Nhưng tôi buộc phải làm vậy" Bấy lâu nay Thiếu niên hoa hồng trong mắt quân đội hoàng gia vốn dĩ quân phản nghịch. Nếu để lộ danh tính, không chỉ có cậu chết mà các anh em khác cũng bị liên luỵ, chuyện lớn cũng sẽ thất bại theo. Billkin tự trách mình bất cẩn, nhưng lúc này không có sự lựa chọn nào khác, cậu phải cứng rắn chọn làm thứ mà cậu ghét nhất.
PP tuyệt vọng cầu xin "Tôi sẽ không nói gì cả. Tôi thề sẽ không tiết lộ gì. Hãy để tôi đi"
Nhưng Billkin coi như không nghe thấy, nhắm mắt dùng sức ấn mũi dao xuống. PP sợ đến co rút người, cảm giác cái chết gần kề khiến cậu vô cùng khó chịu, muốn chống cự. Hai người cứ thế giằng co, dao nhọn liên tục đảo qua đảo lại, mãi cũng không chọn được điểm dừng. Đúng lúc ấy, ngoài sân chợt vọng tới tiếng bước chân của ai đó. PP lập tức ngẩng đầu nhìn Billkin, dùng khẩu hình miệng nói 2 chữ "Binh lính". Billkin cũng nhìn cậu, sau đó không ai bảo ai, vội vàng chạy tới sau tủ nấp.
Đám binh lính kia có khoảng 3 người. Bọn chúng mở cửa, soi đèn pin vào bên trong. Ánh sáng rọi một đường dọc căn phòng, lờ mờ trông thấy được những đồ vật bỏ hoang bám đầy bụi trắng. PP ngồi bên trong tủ, Billkin bên ngoài che kín người cậu, cùng nhau nín thở. Nếu như đám lính đi vào bên trong khám xét, rất khó khả năng hai người bọn họ sẽ bị phát hiện. Trong tình cảnh này, nhẹ thì bị bắt rồi tra tấn, nặng thì bị bắn luôn tại chỗ, không có đường trốn thoát. Billkin suy nghĩ, đợi khi đám binh lính thực sự xông vào, cậu sẽ liều mình với bọn họ một phen, sau đó không đánh được cùng lắm thì tự sát. Nhưng rất may là tên lính kiểm tra một lúc cũng không thấy gì khả nghi, liền ra hiệu cho đồng bọn di chuyển tới nơi khác. Billkin không nghe thấy tiếng động gì nữa, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, âm thầm thở phào một hơi. Lúc này cậu mới để ý, PP vẫn đang ôm gối ngồi run rẩy, như một con thỏ yếu đuối. Billkin nhếch miệng cười nhạt, kéo tay cậu ấy đứng dậy. Không ngờ PP lại hét một tiếng, đẩy cậu ngã ra sàn nhà, một tay đè lên người cậu, một tay dùng con dao không biết lấy ở chỗ cậu từ lúc nào, ghì mạnh vào cổ cậu uy hiếp "Thả tôi đi, nếu không tôi sẽ giết cậu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP FANFIC] Thiếu niên hoa hồng
Fiksi PenggemarTất cả sự kiện lịch sử đều dựa trên trí tưởng tượng. Ngoại trừ những cái tên ra thì không điều gì là có thật trong câu chuyện này