Chương 8

67 4 3
                                    

Trường Nam sinh Thammasat là công trình kiến trúc được xây dựng theo thẩm mỹ phương tây.

Có tất cả 4 khu nhà học, sắp xếp theo hình chữ U. Nhưng chữ U này còn có một cái đuôi kéo dài, là dãy kí túc xá 3 tầng dành cho học sinh khắp các tỉnh. Thời điểm PP còn học dưới quê, trường lớp hầu hết đều là một khu nhà cấp 4 bình thường. Ngay cả trường của cậu được coi là tốt nhất, cũng chỉ có thêm một căng-tin nho nhỏ mà thôi. Nhưng ở đây cả 4 khu đều là nhà 2 tầng, tổng cộng có hơn 20 lớp học. Khoảng sân ở giữa không để trống hoàn toàn mà có các hành lang dài nối liền với nhau, chia khuôn viên thành các vùng riêng biệt.

Từ khi nhập học đến nay, PP chỉ loanh quanh ở lớp và căngtin. Hôm nay vì muốn tìm Aim nói chuyện, cậu mới có cơ hội biết đến sự rộng lớn của ngôi trường này, nhưng cũng vì nó mà mơ hồ sợ hãi. Aim học ở khu nhà A, vị trí hoàn toàn cách xa lớp của cậu. Thammasat phân lớp học không theo điểm thi đầu vào mà chủ yếu là dựa trên nguyện vọng. Một vài trường hợp đặc biệt sẽ có thể được cố ý phân chung lớp hoặc tách xa nhau. Billkin và Win là một ví dụ điển hình.

Khi PP đến khu A, cậu nhanh chóng tìm được biển lớp C, thế nhưng người đầu tiên nhìn thấy không phải là Aim mà là Win. Trong lòng PP khẽ nảy lên, không ngờ 2 người này lại cùng lớp với nhau. Cậu theo phản xạ muốn tránh đi, nhưng nghĩ nghĩ lại thấy như thế không ổn. PP cảm thấy có lẽ mình đã bị đám công tử giàu có này làm cho bị bệnh tâm lý rồi, chỉ cần nhìn thấy bọn họ là trong lòng lại lo lắng không yên. Đúng lúc đó thì Aim đi tới. Có lẽ cậu ta vừa đi rửa mặt, tóc mái và hai cánh tay vẫn còn ẩm ướt. Nhìn thấy cậu ta PP vui mừng vẫy tay, cậu ta lại giống như thấy quỷ, ra dấu im lặng, sau đó gấp gáp kéo cậu đi xuống dưới một góc khuất.

"Cậu tới đây làm gì?" Aim lạnh mặt hỏi

PP còn chưa kịp hoàn hồn vì thái độ của Aim "Tôi..." Cậu uất ức nói nhỏ "Tối qua lúc bắn pháo hoa đột nhiên không thấy cậu nữa, cũng không có cách nào liên hệ với cậu. Nên tôi qua đây hỏi xem tình hình của cậu thế nào"

Nếu không vì lo lắng, PP nhất định không chịu đi xa như vậy một mình làm gì. Nhưng Aim hiển nhiên không có chút nào cảm kích. Cậu ta cẩn thận liếc nhìn xung quanh, sau đó mới nói tiếp "Tối qua tôi bị đám đông đẩy ra đến tận phố hoa, không quay lại được. Lúc đó tôi cũng định đi tìm cậu nhưng bất lực, nên đành quay về kí túc ngủ"

Quả nhiên đúng như lời Win nói.

"Nhưng mà" Aim đột nhiên nhỏ giọng "Sau này cậu đừng tới tìm tôi nữa. Ở trên trường hạn chế hết mức việc gặp nhau, tỏ ra không quen biết là tốt nhất"

Vẻ mặt cậu ta vô cùng nghiêm túc, tuyệt nhiên không có nửa câu nói đùa. Trong lòng PP hụt hẫng, mất một lúc mới có thể mở miệng "Tại sao?" Cậu muốn có bạn bè. Bạn bè không phải là gặp gỡ, trò chuyện với nhau hay sao?

Aim thở dài "Còn tưởng cậu tự hiểu được. Gần đây tình hình của tôi không được tốt cho lắm, nếu như làm cho bọn chúng chú ý đến, cả tôi mà cậu cũng sẽ gặp rắc rối. Tôi không muốn như vậy"

Ba chữ "không được tốt" kia chắc chắn là đang nói đến chuyện bị bắt nạt. PP hình dung lại bầu không khí nặng nề và bạo lực buổi sáng hôm đó, cổ họng nghẹn hứ không thể thốt ra được bất kì câu phản bác nào. Aim nhìn vẻ mặt nặng nề như đá đeo của PP, thái độ cuối cùng cũng có chút hoà hoãn. Cậu ta nhếch miệng cười, nói bọn họ cùng ở kí túc xá, thỉnh thoảng vẫn có thể gặp nhau, bảo cậu đừng lo lắng quá.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BKPP FANFIC] Thiếu niên hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ