Hoàng gia đưa ra thông cáo, Chavit sau quá trình tạm lui khỏi chức vị để thực hiện hình phạt, trong đầu tháng sau sẽ quay trở về Thái Lan, tiếp quản vị trí Thống đốc quân đội.
Ngay từ buổi sáng, trong thành phố đã râm ran tin tức này. Những người ủng hộ Chavit cho rằng đây chính là thiên ý, rằng những kẻ có sức mạnh mới xứng đáng là người dẫn đầu, nắm trong tay quyền lực tối thượng. Còn những người dân thấp cổ bé họng thì đang nơm nớp lo sợ, bởi sự độc đoán, bảo thủ của vị tướng này không ai không biết, bọn họ còn chưa hít thở thoải mái được bảo lâu, chỉ e rằng sau này sẽ càng thêm đau đớn và cùng cực.
Trường nam sinh Thammasat là nơi tập hợp đủ mọi tầng lớp, dĩ nhiên cũng bị ảnh hưởng bởi tin tức này.
Khi PP từ kí túc xá đi tới, sân sau của toà B đang vô cùng hỗn loạn. Một đám học sinh la hét ầm ĩ, nhìn xuyên qua những cánh tay gầy guộc ấy, còn có 1 dàn nam sinh khác đang quỳ gối cúi đầu.
Trong lòng PP rét run. Đám người đông đảo hơn cầm mấy chai sữa trên tay, đổ lên đầu của dàn nam sinh. Bọn họ không phản kháng, chỉ có thể nhắm chặt mắt, ngăn không cho dòng nước đặc sệt ngọt gắt kia tràn vào trong cơ thể. Đám người thấy vậy càng được thể lên mặt, ôm lấy nhau cười ngặt nghẽo.
"Tao nghe nói bọn mày tụ tập trong lớp lên kế hoạch tham gia biểu tình chống lại tướng Chavit. Còn tưởng là các anh hùng hảo hán từ đâu tới, hoá ra lại toàn là lũ chuột mọt của hội tiểu thương" Tên đầu sỏ vẻ mặt ác liệt, vừa hút thuốc vừa nhếch miệng nói chuyện.
"Thằng này đứng dậy" Hắn đột nhiên chỉ vào một nam sinh, lớn giọng ra lệnh "Nói cho ông nghe nào. Xem chúng mày định viết gì lên biểu ngữ? Xem chúng mày định hô hào gì ở ngoài đường"
Nam sinh thấp bé cùng lúc bị mấy tên đàn em kéo dậy. Mặc dù trên gương mặt cậu ta có vết bầm tím lớn, nhưng vẫn thấy rõ ánh mắt quật cường, kiên định nhìn thẳng vào mặt của kẻ ức hiếp. Điều này càng khiến cho kẻ kia thêm tức tối, hắn bặm môi, giáng xuống 1 cú đấm mạnh, đến mức mơ hồ trong không khí có một tia máu bắn lên, lạnh buốt.
Không tiếng la hét, không tiếng can ngăn, cũng không có tiếng cổ vũ. Tất cả đều im lặng đứng xem, tựa như chuyện này không có thật, càng không hề liên quan đến họ. PP nhìn xung quanh, cố gắng tìm bóng dáng của thầy cô giáo nhưng không có. Cậu nắm chặt tay, nhìn đám người phía trước, tức giận trong lòng dâng lên, bước chân dường như cũng muốn nhúc nhích. Đột nhiên cánh tay bị nắm lấy, PP ngẩng đầu, thấy Win đứng phía trước chắn tầm mắt của cậu, dùng mắt ra hiệu cho cậu đừng nên tiếp tục.
"Cậu có tự tin sẽ giúp được họ không?" Win hỏi khẽ
PP cảm thấy cổ họng có chút nghẹn. Nhìn về đám người hỗn loạn kia, im lặng một lúc, cố gắng tìm ra câu trả lời thật thích hợp "Tôi không biết. Nhưng dù sao tôi vẫn có thể thử"
Win nghiêm mặt "Vậy thì đừng làm gì cả. Nếu cậu không mạnh hơn bọn họ, cậu sẽ chỉ là kẻ ngáng đường mà thôi"
Mây mù che kín bầu trời, tô lên mặt đất một màu xám xịt. Sân sau của toà B càng ngày càng đông đúc, nhưng cũng càng ngày càng im lặng, tựa như một bãi tha ma chết chóc. Nam sinh bé nhỏ vẫn đang gục ngã dưới nắm đấm của kẻ hợm hĩnh, PP không nỡ nhìn thêm nữa, quay đầu hít thở, mất một lát mới có thể mở miệng "Chuyện này không liên quan đến cậu ư?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP FANFIC] Thiếu niên hoa hồng
FanficTất cả sự kiện lịch sử đều dựa trên trí tưởng tượng. Ngoại trừ những cái tên ra thì không điều gì là có thật trong câu chuyện này