Chương 6

349 20 0
                                    

Buổi sáng hôm nay sẽ bắt đầu kì thi giữa kì.

Đúng 7h, hầu hết các học sinh đều đã có mặt tại phòng thi. Trường Thamassat bước đầu đào tạo ra các tinh anh của hệ thống chính trị, lẽ đương nhiên kì thi cũng sẽ vô cùng khắc nghiệt.

Lúc PP đứng ở cửa lớp, cậu nhìn thấy Billkin đứng ở đầu bên kia hành lang, cười nói vui vẻ với đám đàn em của mình. Từ buổi chiều hôm đó đến nay hai người không gặp nhau, PP cũng không biết cuối cùng vụ việc biểu tình được giải quyết ra sao, nhưng cậu vẫn chưa kịp nói cảm ơn với Billkin.

7h15, chuông báo hiệu vang lên.

Đề thi giữa kì tập trung vào 3 môn chính là Toán - Văn học và Tiếng Trung. PP tự tin nhất là Văn học và Tiếng Trung, cho nên cậu làm bài khá dễ dàng. Phần toán là khó nhằn nhất, nhưng PP cũng không đặt mục tiêu cao, chỉ cố gắng làm đủ phần điểm cơ bản là được. Xong xuôi còn khoảng 20p nữa, PP lơ đãng nhìn xung quanh, phát hiện Billkin lúc này đang nằm ngủ gục trên bàn. Giám thị đi qua liếc tờ giấy của cậu ta 1 lát, vỗ vai nhắc cậu ta tỉnh dậy. Nhưng Billkin chỉ lạnh lùng hất tay, một bước cũng không xê dịch. PP nghĩ cậu ta vốn là con của tướng cấp cao, tuy nhiên lại không bị áp lực học hành. Có lẽ mấy người trong quân đội không cần quá thông minh, chỉ cần thể chất tốt là đủ rồi.

Kết thúc giờ thi, PP lặng lẽ thu dọn đồ đạc để trở về kí túc. Thi cử vốn dĩ rất căng thẳng, nhưng phúc lợi lớn hơn là được nghỉ học buổi chiều. PP không muốn bỏ phí một ngày nghỉ, chỉ là cậu vẫn chưa biết phải làm gì, bởi vì người mà cậu quen ở thành phố rộng lớn này thực sự rất ít.

Đi ra bên ngoài hành lang, các phòng thi đều trống không, vắng lặng. Vài tốp học sinh bá vai nhau, hẹn nhau cùng đi tới khu chợ gần đó dạo chơi.

Trong ánh nắng rực rỡ, có người từ đằng xa bước tới. PP ngẩng đầu, chốc lát nhận ra đó chính là cậu thiếu niên bị bắt nạt hôm nào. Cậu ta bê một chồng sách lớn, vừa đi vừa run rẩy. Khi đến gần ngã rẽ, chồng sách đột nhiên nghiêng ngả, cuối cùng rơi thẳng xuống chân cậu.

"Có sao không?" PP lập tức chạy tới, nhanh nhẹn nhặt lên vài cuốn sách.

Cậu thiếu niên im lặng nhặt sách, trên khoé mắt vẫn còn một chút tím bầm chưa kịp tan. Xong xuôi cậu ta định đứng lên, nhưng PP đã cướp đi một nửa số sách của cậu. Cậu ta cũng không đòi lại, nhìn PP một lát, sau đó cúi đầu nhấc chân rời đi. PP lập tức ôm sách chạy theo, chạy hết hành lang thứ nhất, đến trước ngã rẽ thì đuổi kịp cậu trai. Cậu trai cũng không có ý né tránh, vẫn giữ tốc độ bình thường. Hai người song song đi bên cạnh nhau, PP nhìn cậu trai, tâm trạng đột nhiên đặc biệt tốt. Vốn dĩ cậu đang định về kí túc ngủ một giấc, nhưng xem ra lúc này chính là cơ hội để kết bạn. Dù sao đơn độc ở thành phố này quá lâu cũng khiến cho cậu dần chán nản. Và mặc dù biết điều này nghe qua có chút đáng thương, nhưng dường như những kẻ bị bắt nạt trong trường này mới là người mà cậu có thể chơi cùng.

"Mấy vết thương hôm trước của cậu ổn hơn chưa?" PP nhìn cậu trai, ngại ngùng bắt chuyện.

Cậu trai hơi ngừng lại, khẽ nhún vai nói "Cũng ổn"

[BKPP FANFIC] Thiếu niên hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ