[Từ chap này đến mấy chap tiếp là sẽ có dramu hơi ghê nên chuẩn bị tâm lí trước khi đọc🥲]
VEGAS
Tại phòng họp của gia tộc phụ.
"Tại sao con phải đi? Ba có thể sai mấy tên vệ sĩ kia được mà!". Tôi tức giận cãi lại ba.
"Mày dám cãi lại tao sao?". Ba tôi tức giận hét và tát vào mặt tôi một cái mạnh khiến tôi ngã sụp xuống đất.
"Nhưng nhiệm vụ này rất nguy hiểm! Nó có thể thất bại bất cứ lúc nào đó ba à!". Tôi nói với vẻ mặt tuyệt vọng.
Ông ấy bắt tôi đi theo dõi đám người trong gia tộc Ý. Tôi biết tôi có sức khỏe tôi có thể hạ gọn nhiều tên trong cùng một lúc. Nhưng tên cầm đầu băng đảng đó thật sự rất ghê gớm. Hắn ta đã từng suýt làm gia tộc chính sụp đổ. Cả gia tộc chính còn như vậy thì gia tộc phụ như chúng tôi thì làm được gì chứ!
"Mày đúng là kẻ vô dụng! Mày không thể hy sinh một chút để giúp đỡ cái gia tộc này sao? Nếu mày không làm thì tao sẽ để thằng Macau làm!". Ông ấy tức giận đáp lại tôi.
"Không! Tại sao ba lại làm như vậy chứ? Macau em ấy còn nhỏ mà ba! Tại sao ba lại bắt Macau làm những việc nguy hiểm như này? Chưa kể em ấy còn mới xuất viện chưa được vài ngày!". Tôi thật sự quá mệt mỏi rồi.
"Nếu mày thương nó đến vậy thì sao mày không làm đi! Mày giỏi lắm cơ mà! Còn dám cãi lại cả tao!".
"Được rồi! Ngày mai con sẽ bắt đầu hành động! Con xin ba đừng ép em ấy làm bất cứ thứ gì nguy hiểm nữa! Con xin lỗi ba!".
Ông ấy nghe tôi nói vậy thì đứng dậy bước ra khỏi phòng bỏ tôi đang tuyệt vọng ngồi một mình trong căn phòng tăm tối này.
...
Tôi thờ thẫn đứng trước cửa phòng ngủ của Pete. Không biết bây giờ em ấy đã ngủ chưa. Tôi không muốn làm phiền em ấy nhưng bây giờ tôi đang rất cần lời an ủi từ Pete.
"Cạch"
"Vegas? Sao anh lại đứng ở đây? Có chuyện gì vậy?". Pete bất ngờ mở cửa thắc mắc nhìn tôi hỏi.
Tôi im lặng kéo em ấy lại ôm chặt vào lòng.
"Anh ổn không? Đừng ôm tôi chặt như thế! Khó thở! Đi vào phòng trước đi!". Pete khó chịu đẩy tôi ra.
Tôi bước vào phòng và ngồi lên chiếc ghế sofa quen thuộc. Em ấy đóng cửa lại rồi tiến đến ngồi kế tôi và hỏi.
"Anh bị gì?".
Tôi buồn bã kể hết mọi chuyện cho Pete nghe.
"Hả! Tôi không ngờ là ba anh lại có thể ác độc đến vậy đấy! Ông ấy có còn coi anh là con không vậy?". Em ấy tức giận nói to khi nghe tôi kể xong.
"Nhỏ tiếng thôi Pete!". Tôi giật mình bịt miệng Pete lại. Nếu có ai nghe được thì chắc chúng tôi sẽ không sống nổi qua hôm nay đâu.
"À ờm xin lỗi! Vậy ngày mai anh đi hả? Khi nào anh về?". Em ấy lo lắng nhìn tôi hỏi.
Chết tiệt! Pete làm bộ mặt này dễ thương chết đi mất! Em ấy đang lo lắng cho tôi sao?
"Sáng mai tôi đi nhưng thời gian về thì tôi không chắc lắm!". Tôi trả lời.
"Ừ! Đi cẩn thận! Tôi cũng từng nghe qua tên đó rồi hắn ta nguy hiểm thật!".
Có vẻ Pete khá sợ tên cầm đầu băng đảng đó vì chính hắn ta cũng suýt làm cho gia tộc của cậu chủ em ấy đổ vỡ mà!
"Đừng lo! Tôi sẽ trở về sớm thôi!". Tôi mỉm cười xoa đầu Pete.
"Gì? Ai lo cho anh cơ?". Pete đỏ mặt kéo tay tôi ra khỏi đầu em ấy.
"Em ngại hả! Mặt em bây giờ nhìn như trái cà chua vậy haha!". Tôi cười lớn.
"Chết tiệt! Cái tên khốn này!". Em ấy đá tôi ngã khỏi ghế rồi nhanh chóng lên giường đắp chăn ngủ.
Tôi cười nhẹ đứng lên giường nằm kế Pete và ôm eo kéo em ấy lại gần tôi.
"Bỏ cái tay ra khỏi eo tôi mau!". Em ấy khó chịu đẩy tôi ra.
Tôi vui vẻ tiếp tục trêu em ấy. Từ lúc tôi gặp Pete thì mọi khó khăn, buồn phiền đều xua tan đi hết. Em ấy như thiên thần của cuộc đời tôi vậy.
"Thả ra coi!". Em ấy xoay đầu qua định chửi tôi thì tôi liền tiến đến hôn vào đôi môi đỏ mọng đấy.
Pete tức giận cắn mạnh vào môi dưới của tôi một cái.
"Đau! Sao em giống cún vậy bé con!". Tôi đau đớn lau vết máu trên môi.
"Tôi mệt! Muốn ngủ! Đừng làm phiền tôi!". Em ấy khó khăn xoay người lại.
"Tôi xin lỗi! Đừng giận mà!". Tôi nũng nịu ôm em ấy.
"Ừm! Không giận! Tránh ra một bên cho tôi ngủ!". Em ấy nói và chúng tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng hôm sau.
Tôi dậy từ sớm để chuẩn bị dụng cụ bắt đầu kế hoạch theo dõi đám người đó.
Tôi tiến đến hôn lên trán người đang nằm trên giường. Pete, em ấy vẫn chưa thức dậy. Tôi nhìn thiên thần đang nằm trên giường không nhịn được mà thốt lên.
"Tôi sẽ quay về sớm thôi! Giữ gìn sức khỏe nhé.. Pete!".
Tôi bước ra khỏi phòng có chút lưu luyến. Tôi ra khỏi gia tộc và lên xe đi đến băng đảng đó.
Tôi bước ra khỏi xe. Bây giờ tôi không thể dừng lại được nữa rồi. Tôi quyết tâm cầm súng lên và bắt đầu lẻn vào từ cửa sau...
[Spoil một xí là có ai đó bị bắn nha🥲 Lâu lâu có dramu xíu chứ cứ bình yên dị đọc chán hé]
Hết chương 12.
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete
ContoFanfic cuti về VegasPete do trí tưởng tượng phong phú của bà tác giả, không có thật trong phim.