Hoa viên hoa hướng dương, 7 giờ 30 sáng.
Tiếng gõ cửa cùng với tiếng gọi liên hồi của quản gia đánh thức cô gái nằm trên giường, cô từ từ mở mắt. Đầu truyền đến cảm giác đau âm ỉ, toàn thân mệt mỏi không có sức lực. Đột nhiên, cảm giác buồn nôn dâng lên. Cô vội bước giường chạy nhanh vào nhà vệ sinh, nôn một trận.
Cheon Seo Jin vịnh lấy thành bồn rửa mặt thở dốc, nhìn thấy bản thân trong gương khiến cô một phen hốt hoảng. Trên mặt, dưới cổ và quần áo của cô nơi nơi đều dính son môi. Thoáng ngửi thấy mùi rượu vang thoang thoảng, cô cởi chiếc áo sơ mi xuống, trên áo toàn là mùi rượu. Một cảm giác khó hiểu và hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Cô trước nay đều không trang điểm, cũng không uống rượu. Vậy thì son môi và mùi rượu nồng nặc này từ đâu mà có. Nhìn đồng hồ, trên đó hiển thị là thứ tư càng khiến cô thập phần khó hiểu hơn.
Đỡ lấy phần đầu đau ê ẩm, cô cố gắng nhớ lại rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nhưng quái lạ, cô giống như bị mất trí nhớ vậy, tất cả mọi chuyện của hôm qua cô đều không nhớ một chút gì.
Liếc nhìn đồng hồ đã sắp tám giờ, cô vội vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục. Vừa bước chân ra khỏi nhà vệ sinh, Cheon Seo Jin giẫm lên một chai thủy tinh dưới sàn khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
Loạng choạng đứng dậy, đập vào mắt cô là khung cảnh hỗn loạn trong phòng ngủ. Chai rượu lăn lóc khắp nơi, màu vẽ dính đầy trên tường. Bàn trang điểm đầy các loại mỹ phẩm, phòng thay đồ cất đầy đồ hiệu đắt tiền, túi xách, đồng hồ, trang sức, giày cao gót. Tất cả đều là đồ hiệu giá không dưới một ngàn đô. Cheon Seo Jin căng não ra nghĩ vẫn không ra bản thân đã mua những thứ này từ khi nào.
Càng nghĩ lại càng rối, Cheon Seo Jin quyết định không nghĩ nữa, hít một hơi thật sau xem như bản thân vừa mơ một giấc mơ xa xỉ mà đi xuống lầu.
Ăn sáng xong, quản gia như mọi ngày, lái xe đưa cô đến trường. Vừa bước chân ra khỏi nhà chính là cảnh tượng chiếc xe Bugatti trị trá 5,8 triệu USD chễm chệ chiếm một vị trí trong sân.
Cheon Seo Jin mặt đầy hoang mang chỉ vào chiếc xe.
"Chú, chiếc xe này là sao? Nó từ đâu đến đây vậy?".
"Tiểu thư nhỏ, chiếc xe này là hôm qua cô đi ngang cửa hàng đã nằng nặc đòi mua".
"Cháu.....đòi mua".
"Đúng vậy?". Quản gia giúp cô khẳng định.
Cheon Seo Jin vịn vào chiếc xe, vuốt ngực "Chú.....có thể giúp cháu sao kê một bảng thống kê chi tiêu thẻ tín dụng của cháu vào hôm qua có được không?".
"Vâng thưa tiểu thư. Tôi đảm bảo, buổi chiều đi học về cô sẽ thấy bản sao kê nằm trên bàn".
Buổi chiều có tiết hội họa ngoài trời, Cheon Seo Jin ngồi dưới gốc cây hoa đa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cô vẫn đang cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra hôm qua nhưng lại bất lực vì có cố như thế nào vẫn chẳng nhớ ra được chút gì. Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, Cheon Seo Jin giật mình, gấp gáp thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁC NỮ TRỌNG SINH. LẠI LẦN NỮA YÊU ANH
FanfictionCheon Seo Jin một lòng muốn chết, nhưng ông trời cứ luôn không thuận ý người. Cô tự sát chẳng những không chết, còn phát hiện bản thân trọng sinh lại năm 18 tuổi. Nếu ông trời đã không muốn cô chết, cô liền thuận theo. Một lòng chạy trốn cái tương...