Từng cơn gió biển thổi vào bờ, thổi qua gò má gầy guộc. Cheon Seo Jin đứng trên mỏm đá nhìn về phía xa xăm. Cô.....hối hận rồi, nhưng đã quá muộn. Thở dài một tiếng, cô đắm mình xuống lòng biển sâu.
Ánh trăng tản mạn chiếu xuyên qua mặt biển tăm tối, trải thành vảy cá sáng lấp lánh. Cơ thể chìm xuống vực thẳm, đáy biển dịu dàng ôm lấy cô. Vòng tay của biển cả thật ấm áp, thật......giống với anh ấy. Linh hồn cô chìm vào tĩnh lặng, trái tim vĩnh viễn đắm mình dưới biển sâu....chẳng ai có thể gọi cô dậy.
Cô muốn hóa thành mây mãi mãi ở cạnh bên anh. Muốn hóa thành bọt biển cùng anh đi khắp muôn nơi. Cô muốn hóa thành kình ngư vĩnh viễn được anh ôm vào lòng.
.
.
.
[Bây giờ chúng tôi sẽ phát bản tin thiên văn. Hiện tượng ngũ tinh liên châu hiếm thấy sắp xuất hiện trên bầu trời đêm nay].
Trời sao lấp lánh bỗng lóe lên một tia sáng như đang muốn xé đôi bầu trời, mặt biển động dữ dội. Một tia sét đánh xuống biển, giông bão nổi lên.
Không gian cộng hưởng, thời gian bị đảo lộn, quy luật sinh tử của con người cũng vì sự cố này mà xảy ra một số thay đổi.
Một tiếng nước động vang lên, từ hầu từ dưới nước kéo lên một cô bé. Bé gái độ chừng 18 tuổi, một thân váy trắng, phun ra một ngụm nước rồi ho khan vài tiếng.
Người hầu đứng xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Người bọn họ vừa cứu lên là đại tiểu thư Cheong A, Cheon Seo Jin. Đại tiểu thư nhân lúc mọi người đều nghỉ trưa, lén lúc leo lên cây hái táo, bị người hầu hô lên một tiếng liền giật mình ngã xuống nước. Cũng may là cứu được, bằng không có mười cái mạng cũng không đền được.
Cheon gia có hai nữ nhi. Cheon Seo Jin 18 tuổi, dịu dàng, đoan trang lại tri thức hiểu lễ nghĩa. Nhị tiểu thư Cheon Seo Young, xinh đẹp khả ái nhưng tình tình lại khá nóng nảy.
"Seo Jin".
Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, Cheon Seo Jin ngẩng đầu, không thể tin vào mắt mình. Người đứng trước mặt cô lại chính là người cha đã mất của cô. Nước mắt rơi xuống, nếu có thể được lần nữa gặp lại ba, cô có chết cũng đáng.
Bật người đứng dậy liền cảm thấy lòng ngực đau nói dữ dội, cô khom người ôm lấy ngực, nôn ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi.
Đến lúc cô tỉnh lại đã nằm trên giường bệnh viện. Ngoài trời tối đen như mực, Cheon Seo Jin khó khăn gượng dậy, đỡ lấy phần đầu đau như búa bổ, cô lảo đảo đi vào nhà vệ sinh. Vốc nước rửa mặt, Cheon Seo Jin phát hiện lòng bàn tay cô nở ra một đóa hoa màu đỏ thẫm, hình thù kỳ lạ, tựa như chu tước. Cheon Seo Jin cố gắng lục lọi trong mớ tri thức hỗn độn từ lúc tỉnh lại, tìm thấy loài hoa trong lòng bàn tay cô chính là hoa phượng hoàng.
Mải nhìn vào đóa hoa, cô không để ý ông Cheon đã đứng ở phía sau lưng cô quan sát.
"Con lại chạy lung tung nữa rồi. Buổi chiều, thấy con nôn ra máu làm ta sợ muốn chết".
Cheon Seo Jin giật mình quay đầu, cô bổ nhào vào lòng ôm lấy ông. Cheon Seo Jin rất muốn nói cho ông biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra, lời nói chuẩn bị thốt ra lại bị âm thanh phát ra từ tivi khiến cô thập phần kinh ngạc.
[Sự kiện ngũ tinh liên châu trong truyền thuyết lần đầu tiên xuất hiện trên bầu trời Seoul vào đêm nay. Theo truyền thuyết, ngũ tinh liên châu sẽ xuất hiện rất nhiều biến động có thể làm thay đổi vận mệnh của con người].
Vốn là người thông minh nên vừa nghe về sự kiện kia cô liền hiểu ra mọi chuyện. Đây không phải một giấc mơ? Cô thật sự đã trọng sinh về năm 18 tuổi. Đêm cô nhảy xuống biển cũng là đêm xuất hiện ngũ tinh liên châu, vũ trụ chính là muốn cho cô thêm một cơ hội, cô nhất định phải tận dụng nó.
Cheon Seo Jin lại muốn cùng ba nói những chuyện sau này sẽ xảy ra, vừa mở miệng đã bị ông chặt đứt, mắng cô không được nói lung tung. Cheon Seo Jin lắc đầu muốn giải thích nhưng lại đột nhiên không nói một lời nào nữa. Cô nhận ra bây giờ có nói gì cũng vô ích, chuyện cô chết đi rồi trọng sinh quả thật quá khó tinh.
Cheon Myung Soo vuốt tóc con gái an ủi, dỗ dành, nói tất cả chỉ là ác mộng, bảo cô đi ngủ một giấc.
Đêm dài đằng đẵng, Cheon Seo Jin nằm trên giường lăn qua lăn lại, một chút cũng không buồn ngủ. Chết rồi trọng sinh, đến cả cô còn cảm thấy rất hoang đường. Cứ cho là năm 18 tuổi ngã xuống hồ đã gặp ác mộng, còn cô thật sự niết bàn trọng sinh, tương lai sau này đi tiếp sẽ biết, nếu quá khứ không có gì thay đổi thì sắp tới cô biết nên làm thế nào rồi.
Cheon Myung Soo đi gặp bác sĩ hỏi thăm nên chăm sóc Seo Jin như thế nào, trở về phòng bệnh con gái đã ngủ say. Ông chầm chậm đi đến giường nhìn con gái rồi lắc đầu, kéo chăn lên đắp cho cô.
Buổi trưa nghe thấy con gái té xuống ao làm ông sợ muốn chết. Trong số hai đứa con gái, ông sủng nịnh Cheon Seo Jin nhất. Cô từ nhỏ đã rất bám người lại nghe lời, trước giờ chưa từng gây chuyện như Cheon Seo Young. Một phần ông sủng nịnh cô như vậy cũng là vì cô càng lớn lại càng giống người vợ đã mất của ông.
P/S: Tui lại tiếp tục đào một hố mới và không biết ngày nào sẽ lấp xong hố. Truyện tui thay đổi bối cảnh Cheon Seo Jin tự tử một xíu. Sau khi Ha Yoon Cheol chết, tro cốt được rải xuống biển nên Cheon Seo Jin sau khi được tạm thời tại ngoại mới nhảy xuống biển
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁC NỮ TRỌNG SINH. LẠI LẦN NỮA YÊU ANH
FanficCheon Seo Jin một lòng muốn chết, nhưng ông trời cứ luôn không thuận ý người. Cô tự sát chẳng những không chết, còn phát hiện bản thân trọng sinh lại năm 18 tuổi. Nếu ông trời đã không muốn cô chết, cô liền thuận theo. Một lòng chạy trốn cái tương...